Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc thẫn thờ đứng dưới tán cây. Nơi đây năm xưa Tửu Thôn từng ôm y trong lòng, vuốt ve y, sủng y, cười đùa với y.

Hôm nay chỉ còn là hoa trong gương, trăng trong nước.

.

Phải, y, Tỳ Mộc Đồng Tử, vốn dĩ là sói yêu.

Yêu quái trải qua mười ải tu hành, mỗi ngàn năm sống sót qua một lần thiên kiếp, liền đạt được bất tử bất lão, cũng có thể tuỳ ý hoá thành người.

Tỳ Mộc khó khăn qua được chín ải, cuối cùng lại vướng phải một chữ "tình". Ải thứ mười, là "ái tình", sẩy chân một bước, liền rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Lần đầu tiên gặp Tửu Thôn, y biết mình xong rồi, con người cao ngạo tuỳ hứng ấy kéo y vào bể tình, mặc y giãy dụa vùng vẫy trong vô ích.

Y bên hắn, ban đầu rụt rè sợ hãi, đến đêm trăng tròn, yêu lực mạnh nhất, mới dám hoá thành người thân cận cùng hắn. Tình yêu âm thầm nở rộ trong đêm khuya.

.

Lần đó, y phải chịu thiên kiếp, chính là bị một trận thiên lôi giáng xuống. Tu vi không đủ, lập tức tiêu hao hết nội đan, hồn phi phách tán mà chết.

Tỳ Mộc may mắn còn giữ được một hơi tàn, gắng gượng bò dậy, lết đến một hang động sâu trong khe núi chuyên tâm dưỡng thương, lại bị người của một bộ tộc bắt được. Tiểu công chúa của bộ tộc thấy vòng chuông trên chân sói trắng rất đẹp mắt, liền lấy đeo cho mình.

Tỳ Mộc yên tĩnh trong tộc chờ thương thế lành rồi bỏ đi, vòng chuông không lấy lại được.

Y ở nơi xa cách tu luyện bản thân hoá được thành người, nhưng yêu lực vẫn là không đủ, thỉnh thoảng không khống chế được biến thành nửa người nửa yêu.

Mười năm tương tư, y quyết định đi tìm hắn.

.

Hắn không hề nhận ra y. Bên cạnh hắn, có công chúa của bộ tộc kia.

Không sao cả, gặp được người, đã là tốt lắm rồi.

Người là quân lâm thiên hạ, vậy để ta thay người bảo vệ một mảnh giang sơn.

.

Công chúa không biết từ đâu nghe được chuyện Tỳ Mộc là yêu, ngày ngày rủ rỉ bên tai Tửu Thôn, cho rằng y đang chờ thời cơ giết vua đoạt quốc.

Mà Tỳ Mộc khi ấy, cũng tình cờ phát hiện ra, hoàng hậu tương lai cấu kết với ngoại tộc âm mưu phản quốc. Chiến loạn ngày hôn lễ. Y sắp đặt binh lính, bản thân chờ sẵn.

.

Tỳ Mộc bỏ mặc trái tim đang kêu gào đớn đau của mình. Y là yêu, đã định sẵn chẳng thể cùng nhân loại viết nên một câu chuyện tình. Chỉ mong người một đời hạnh phúc an yên.

.

Ngày đại hôn, khắp nơi giăng đèn kết hoa, đỏ rực một góc trời. Đèn lồng đỏ, câu đối đỏ, người người đi lại như mắc cửi, quả thật còn nhộn nhịp hơn cả ngày Tết.

Tân lang vận hồng y, cả khuôn mặt hân hoan một nụ cười vui vẻ. Tân nương vốn dĩ phải mặc hồng y theo truyền thống, nhưng Tửu Thôn muốn nàng mặc bạch y. Tộc trưởng cầm tay nàng dìu vào sảnh đường. Khắp nơi xôn xao tiếng bàn tán. Hoàng hậu có thể tính là người ngoại quốc, không qua khảo duyệt trực tiếp tổ chức đại hôn, hành động này của quân vương thực khiến người ta phải suy nghĩ.

Tửu Thôn mặt mày vui vẻ đưa tay đỡ tân nương đến trước mọi người. Thành ra giữa sảnh đường một đỏ một trắng lại rực rỡ đến chói mắt.

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê..."

Keng!

Tỳ Mộc bỗng nhiên lao ra, thanh chuỷ thủ sắc bén trong tay y đâm xuyên mấy kẻ đứng bên dưới.

Hôn lễ bỗng nhuốm đẫm huyết sắc.

Tân nương hoảng sợ thét chói tai.

Tỳ Mộc tựa như điên loạn, y đồ sát tất cả mọi người xung quanh. Thay chuỷ thủ bằng kiếm, điên cuồng chém giết. Tân nương bị y một kiếm xuyên tim.

Một trận mưa máu gió tanh.

.

"Tỳ Mộc, ngươi điên rồi sao?!"

Y không phản kháng, không giãy dụa, chỉ ngẩng đầu cười to.

Một ải tình này, cuối cùng vẫn không bước qua được.

Thật uổng phí công lao tu hành mà.

.

Tỳ Mộc vào thời điểm bộ tộc kia bắt được, liền hạ độc thủ.

Chuyện vua nuôi một con sói trắng không ai không biết. Bọn họ vẫn luôn ở đây chiêu binh mãi mã, chờ ngày một bước lên vương. Nay sủng vật của hắn mò tới, tất nhiên phải hậu đãi.

Bọn họ hạ y một loại độc dược, chỉ cần y cắn trả họ, độc phát phá hủy thần trí, khiến y trở nên điên cuồng, dùng máu người giải độc.

Lưỡng bại câu thương, đổi được giang sơn có hề gì?

.

Tỳ Mộc trả một cái giá nghịch thiên, yêu quái tu hành vốn chẳng thể sát sinh, y một tay chém chết chục người.

Y biết mình bị hạ độc, cam lòng lấy bản thân ra để cho hắn thấy, ngươi tin lầm người.

Ta trả giá, ngươi cũng trả một chút giá đi chứ nhỉ?

.

Tửu Thôn nhìn tân nương gục trong vũng máu, phẫn nộ tột cùng.
"Tỳ Mộc! Ngươi chết đi!"

Nhất tiễn xuyên tâm.

Trong trái tim yêu quái có nội đan, một kiếm này không đủ hủy nội đan, nhưng cũng đủ hủy đi tu hành của y, thành phàm nhân có sinh có tử.

Tỳ Mộc năm ấy chết đi, không oán không hối, chỉ hận người chẳng thể nhìn ra.


...


Đến khi ngồi trên thuyền qua Vong Xuyên, y ngẩn ngơ nhìn dòng nước đen kịt đang cuồn cuộn chảy. Bao nhiêu oán khí, lệ khí chất chồng. Lệ quỷ, oan hồn vươn ra hàng trăm cánh tay chực chờ lôi sinh hồn xuống cắn nuốt. Sâu thẳm bên dưới nghìn tầng lệ khí là nơi dơ bẩn tột cùng của Tam giới.

Y là Yêu tộc, sinh ra từ nghìn trượng lệ khí cùng oán niệm. Trời sinh đã định là bạo ngược hung tàn, đồ sát sinh linh, đi đến đâu nơi đó liền một bể mưa máu gió tanh, cây cỏ không mọc được, thần nhân khiếp sợ. Ngàn vạn năm, dùng tu luyện rèn cho bản thân mềm mỏng, dịu dàng, lại vì kịch độc mà bộc phát yêu tính. Ngàn năm nơi Minh giới, dựa vào tình yêu mà chống đỡ, người luân hồi chuyển thế, còn y ngẩn ngơ chờ mãi Vọng Hương đài.

.

Dừng chân bên Tam Sinh Thạch, si ngốc nhìn mạn châu sa hoa đỏ rực. Hoa chẳng bao giờ gặp lá, lá chẳng bao giờ gặp hoa. Âm dương chia cách.

Người ta nói, màu sắc của loài hoa duy nhất cõi U Minh là sắc đỏ của máu, sắc đỏ của tử vong. Nhưng có ai hay, kì thực đó là sắc đỏ của huyết châu mà người thiếu nữ năm xưa chẳng thể ở bên cạnh người mình yêu, là tâm đầu huyết của một trái tim không vẹn toàn. Bỉ ngạn hoa rực rỡ chốn Hoàng Tuyền dẫn đường cho những linh hồn lạc lối về với luân hồi, tiếp tục tìm kiếm tình yêu, khao khát hoàn thành tâm nguyện ngày nào.

Đỏ thẫm, diễm lệ đến chói mắt.

.

Tửu Thôn năm đó sau khi giết chết Tỳ Mộc, lại nhìn thấy nơi vũng máu là một con sói trắng cuộn mình.

Tiểu Bạch?

Tiểu Bạch!

Tửu Thôn chạy đến, ôm Tiểu Bạch vào lòng. Sói trắng hô hấp không còn, máu chảy nhuộm đỏ bộ lông.

Hắn... vậy mà lại giết chết Tiểu Bạch!

Tỳ Mộc... y... y... mới chính là Tiểu Bạch!

Tỳ Mộc... ngươi... tại sao lại không nói ra?

Tỳ Mộc... ngươi...

Tỳ Mộc...

Xác của Tiểu Bạch được giữ lại, dùng hương liệu đặc biệt bảo quản, để trong lồng kính đặt tại ngự hoa viên. Bên cạnh treo tranh vẽ đại tướng quân Tỳ Mộc.

Tửu Thôn từ ngày ấy, trầm mê trong tửu sắc, hằng ngày đều đến ngự hoa viên, uống say quên trời quên đất. Chìm đắm trong men rượu, mong gặp lại người xưa.

Thỉnh thoảng hắn còn mộng thấy Tiểu Bạch, nằm trong lòng hắn sưởi nắng, hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Hắn chợt thấy tim mình nhói đau. Ánh mắt Tiểu Bạch, tuyệt vọng như Tỳ Mộc nhìn hắn trước khi chết. Tiểu Bạch hóa thành Tỳ Mộc, căm hận nhìn hắn, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh.

"Tửu Thôn, ngươi cư nhiên ngay cả người mình yêu cũng không nhận ra!"

"Tiểu Bạch... Tỳ Mộc!"

Tửu Thôn sa ngã.

Hắn bị nỗi thống khổ dằn vặt đến lồng ngực như vỡ toang từng mảnh. Mỗi ngày đều thấy ảo giác Tỳ Mộc đang hận thù hắn.

Tẩu hỏa nhập ma.

Trở thành hôn quân.

Cũng trở thành quỷ.

Bất tử.

Hắn ở trần thế ngàn năm, nếm đủ đắng cay, chờ một ngày Tỳ Mộc chuyển thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro