Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi đã từng nghe đến Bách Niên Hoa chưa?

Bách Niên Hoa, cánh trắng muốt, nở rộ chốn thâm sơn cùng cốc nơi Đại Giang Sơn...

Tương truyền, Bách Niên Hoa chỉ nở khi có mối tình đẹp nhất thế gian được sinh ra. Mối tình ấy, phải đẹp đến mức, đớn đau đến mức, đời đời kiếp kiếp đều không thoát ra được, phải khiến thần linh cảm động, đồng ý chắp lời thề nguyền...

Nếu ngươi lấy tâm đầu huyết của hai người yêu nhau ấy nhỏ lên cánh hoa, Bách Niên Hoa sẽ trở thành Liên Tâm Hoa đỏ rực tựa máu, kể từ đây tình yêu được chứng giám, linh hồn được gắn kết, vĩnh viễn không chia lìa...

.

Năm ấy hoa đào chớm nở.

Tỳ Mộc Đồng Tử gặp được một người, một người khiến y nhớ mãi không quên.

Một đầu tóc lửa đỏ, một bầu rượu sau lưng, dáng vẻ cao ngạo coi thường nhân sinh khiến trái tim y cứ thế bị cướp đi mất.

Quỷ vương Đại Giang Sơn, ta ghi nhớ.

.

Năm ấy, hoa đào nhẹ rơi.

"Bạn thân, đến đây đấu với ta đi!"

"Không. Tỷ thí giữa hai người bạn thân, đến đây được rồi."

Hắn kéo y ngồi bên bàn rượu, cùng nhau đối tửu xướng ca.

Lục đạo chúng sinh, vạn vật sinh linh chẳng phải cũng đều tuân theo quy luật bất biến cá lớn nuốt cá bé hay sao?

Tửu Thôn Đồng Tử, dẫu ta có thách đấu bao nhiêu lần, vẫn không thể thắng được.

Tửu Thôn Đồng Tử...

Hắn, như ngọn hải đăng sáng ngời giữa thiên hạ hỗn loạn.

Hắn, thông minh sáng suốt, cẩn trọng xuất sắc, là Quỷ vương đỉnh cao của Yêu tộc, là người mà Tỳ Mộc ta ngưỡng mộ nhất!

.

Rượu hoa đào, chẳng nhẹ chẳng nặng, mà khiến người ta say.

Hương thơm ngọt ngào, cánh hoa diễm lệ, trời đất quay cuồng.

Say vì rượu...

...Hay say vì người?

.

Năm ấy, Tỳ Mộc Đồng Tử trồng nên một gốc anh đào trên Đại Giang Sơn.

.

Năm ấy, giữa thảm anh đào, Tửu Thôn đeo lên chân y một vòng chuông.

"Khi nào ngươi muốn đánh tiếp, cứ rung chuông này để tìm ta."

Ta sẽ đến bên ngươi...

Từ ấy, tiếng leng keng vang vọng mãi trong lòng...

.

Bạn thân, ta đã từng thật lòng xem ngươi là bạn thân chưa?

...

.

Mùa xuân năm ấy, Tỳ Mộc xoay người, vì Tửu Thôn, tung bay một vũ khúc.

Leng keng một khúc nhạc, chuông ngân vang khoảng trời nhỏ.

Cánh bướm mang sắc hoa dập dờn vũ điệu tuyệt mỹ.

Tửu Thôn khẽ cười, nâng chén nhấp một ngụm rượu.

"Đẹp, đẹp lắm. Quả không hổ danh Quỷ Tướng của ta."

Nụ hôn nồng nàn, chén rượu sóng sánh, sắc hoa ngợp trời.

.

Mùa đông năm ấy, tại nơi cao nhất của Đại Giang Sơn.

Quỷ Vương mặc tuyết trắng đang rơi, ôm trong lòng đại yêu quái ngốc nghếch.

"Ngươi nói xem, bông hoa quỷ quái đó đang ở đâu hả?"

"Ta... ta không biết. Nhưng chắc chắn đang ở gần đây! Bạn thân à, nhất định sẽ tìm ra mà!"

"Hừ! Ngươi nên mong cái truyền thuyết vớ vẩn đó là có thật, ta không dẫn ngươi lên đây để ăn tuyết!"

"Bạn thân..."

Tỳ Mộc Đồng Tử cúi đầu. Y chẳng qua nghe được câu chuyện về Bách Niên Hoa kia nên muốn đi tìm nó cùng với Tửu Thôn.


'Ở nơi cao nhất của Đại Giang Sơn

Bách Niên Hoa trăm năm nở một lần

Sáng lặng lẽ nơi thâm sơn cùng cốc

Chân thành tâm, nguyện cầu mới thấu

Lấy máu tươi kết lời thề nguyền

Muôn đời muôn kiếp ở bên nhau.'


"Bạn thân, hang động kia..."

Tửu Thôn nhíu mày. Hắn thấy được, một quầng sáng nhỏ sâu thẳm trong đó.

Tửu Thôn không nói hai lời, trực tiếp bế tên kia vào trong.

"Bạn thân! Đúng là Bách Niên Hoa!"

Đôi con ngươi vàng kim sáng lên lấp lánh, giữa hang động tối mịt lại rực rỡ lạ thường.

"Bạn thân! Chúng ta mau làm đi!"

Tửu Thôn nở nụ cười bất đắc dĩ, yêu chiều vò đầu y.

"Biết rồi."

Hai giọt máu nhỏ xuống, cánh hoa trắng muốt nhiễm sắc đỏ dần dần nhuộm một ngọn lửa.

Thiên địa chứng giám, vĩnh kết đồng tâm.

Dẫu luân hồi cũng chẳng thể chia lìa.

Bông hoa đỏ rực, trở thành Liên Tâm Hoa, rồi dần dần bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng.

.

Trăm năm nữa, Bách Niên Hoa lại xuất hiện, và biết đâu, lại có một mối tình đẹp nhất thế gian được sinh ra?


...


Ngày hôm ấy, lửa đỏ cháy trời.

Cuộc chiến khốc liệt nhất của Nguyên gia và yêu quái Đại Giang Sơn.

Tửu Thôn bị chém đầu ngay trước mắt y.

Tỳ Mộc Đồng Tử trả giá bằng cánh tay phải cứu sống Quỷ Vương.

Nhưng người y cứu, không còn là Tửu Thôn năm xưa.

.

Tửu Thôn yêu say đắm quỷ nữ Hồng Diệp, yêu vũ điệu dưới lá phong của nàng, ngày ngày đắm chìm trong men rượu.

"Bạn thân, đến đấu với ta đi!"

"Phiền phức! Tránh ra!"

"Bạn thân... không nhớ ta sao?"

"Không."

"Bạn thân..."

"Ai là bạn thân của ngươi?"

Thôi bỏ đi...

.

"An Bội Tình Minh, ngươi phải giúp ta!"

"Giúp chuyện gì?"

"Bạn thân chỉ đắm chìm trong tửu sắc không còn là Quỷ Vương cao ngạo năm xưa! Ta muốn bạn thân trở lại!"

"Chuyện này..."

.

Người Tỳ Mộc Đồng Tử yêu, là Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử oai phong lẫm liệt, kiệt ngạo bất tuân, không phải tửu quỷ ham mê mỹ sắc...

.

Leng keng leng keng!

"Bạn thân ơi, bạn thân có nghe thấy không? Mau đến đây, ta chờ ngươi..."

.

Mùa xuân năm ấy, đại yêu quái tóc trắng giẫm lên thảm hoa anh đào, tung bay một vũ khúc.

Đáng tiếc, lần này không ai ngắm.

Leng keng.

Tiếng chuông ngắt quãng, chân đạp lên cánh hoa mềm mại, đạp lên tấm chân tình trăm năm.

Tỳ Mộc múa dưới hoa anh đào, cũng chẳng bằng Hồng Diệp tùy ý xoay người trong rừng phong.

Cánh bướm ủ rũ khép lại.

Tay áo trống không, đón gió bay phần phật.

Mắt vàng kim ướt đẫm.

.

Bách Niên Hoa, Liên Tâm Hoa, có lẽ... cũng chỉ là truyền thuyết...

... Không có thật...

.

Năm ấy, Tỳ Mộc Đồng Tử đã chết.

Huyết lệ nhuộm đỏ rừng hoa.

"Bạn thân, ta không vướng bận bạn thân nữa."

"Bạn thân, hy vọng bạn thân sẽ vui vẻ."

"Bạn thân, đừng uống rượu nữa."

"Bạn thân, mau cưới Quỷ Hậu đi."

"Bạn thân, ta không thể là Quỷ Tướng nữa rồi."

"Bạn thân..."

.

Cây hoa anh đào trên Đại Giang Sơn, không bao giờ nở hoa nữa.

Mà đâu đó, có bóng dáng một đại yêu quái mải mê múa dưới tán cây.

Leng keng leng keng...


(Khụ, ai thích SE không cần đọc tiếp, ai thích hường phấn đầu năm HE thì xin mời ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro