Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc Đồng Tử là bạn của Tửu Thôn Đồng Tử.

Tỳ Mộc Đồng Tử là bạn thân của Tửu Thôn Đồng Tử.

Tỳ Mộc Đồng Tử là bạn thân rất thân của Tửu Thôn Đồng Tử.

___

"Tù nhân số 2764 có người thân gặp."

Hắn uể oải lết tấm thân rệu rã,xích kêu loảng xoảng mỗi bước đi và còn không quên nhìn cai ngục với đôi mắt khinh bỉ.

Tửu Thôn Đồng Tử một thân tây trang đen tuyền,mái tóc đỏ rực gây chú ý.Y kiêu ngạo ngồi phía bên kia,liếc mắt tới hình ảnh bẩn thỉu trong trang phục phạm nhân.

Vừa bắt gặp Tửu Thôn,mắt Tỳ Mộc đã sáng lên,hắn khua tay loạn xạ vui mừng,nhanh nhảu kéo ghế ngồi xuống.

"Bạn thân,bạn thân ngươi đến thăm ta sao?"

Nụ cười rộ lên trên gương mặt nhợt nhạt của hắn,mái tóc bông xù trắng bóc rối bù.

"Bạn thân,bạn thân!!"

"Im mồm đi thằng điên!"

Y gắt lên,chán ghét khi nhìn thấy bộ dạng thành thục của hắn.

"Kí vào giấy tờ này!"

Hắn không thèm để tâm đến nội dung của văn bản,cứ như vậy thẳng tay kí kết.Hắn liếc nhìn Tửu Thôn,mở mắt thật to muốn ghi lại từng chi tiết trên cơ thể y.

"Bạn thân,ngươi thật soái!"

Tửu Thôn rời đi,y không để lại 1 cái liếc mắt.Tỳ Mộc ngẩn ngơ vài phút,liền tiến đến ghế y vừa ngồi,quỳ xuống,hít sâu.

"Tỳ Mộc ngươi làm gì?Mau về phòng giam!"

Chân mày hắn nhăn lại,bĩu môi theo chân cai ngục trở về.

Tỳ Mộc nhàm chán đá cửa,liền thấy ầm ĩ một trận,hắn thấy có người mới liền vươn tay qua thanh sắt chào hỏi.

"Xin chào,ta là Tỳ Mộc."

Tù nhân mới nhìn Tỳ Mộc,vành tai đỏ bừng,lắp bắp chào lại.

"Ch...chào!"

"Ngươi làm sao mà phải vào đây?"

"Trộm cắp,giết người."

"Haha còn nhẹ lắm!"

Tên tù nhân mới chọc vào má Tỳ Mộc,cảm thán.

"Ngươi đẹp lắm!"

"Cảm ơn nha!Ngươi thật tốt!"

Tù nhân kia rời đi,Tỳ Mộc với tay bắt lấy cành hoa trắng muốt vừa rơi xuống.Hắn xoay xoay,nghịch nó vui vẻ.

Trời tối,không có gió và tĩnh lặng lạ thường.

"Thích"

"Không thích"

"Thích"

"Không thích"

"Thích"

"Không thích"

"Thích!"

Cánh hoa cuối cùng đáp nền đất,Tỳ Mộc đứng dậy,thì thầm.

"Bạn thân,ta đến đây."

___

Hồng Diệp vuốt mái tóc đen nhánh,nàng ngắm nghía mình trong gương.Khuôn mặt diễm lệ nhưng vẫn hiện rõ vẻ buồn rầu.30 phút nữa thôi,khi mà nàng bước chân trên thảm trắng đẹp đẽ,nàng sẽ hoàn toàn mất đi sự tự do,trở lại làm con chim trong lồng mỗi ngày cất tiếng hót vô nghĩa,sống với người mình không yêu thương chẳng khác nào kẻ đã chết.

"Diệp,xin lỗi.Mong em tìm thấy hạnh phúc."

Nàng nhớ thân ảnh xanh xao dưới nắng hắt bên cửa sổ,anh vươn tay chạm vào bông hoa nhẹ rơi.Mỗi ngày,trầm ngâm nắm bàn tay ấy,nhìn nước từng giọt truyền vào cơ thể.Mỗi ngày,thao thức cầu nguyện.

"Tình Minh,em xin lỗi."

Nàng chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.Khuôn mặt lạnh băng,ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tiếng tích tắc 2 kim chạy đuổi nhau,mọi người ra vào đông đúc.

"Đến giờ rồi!"

Một người hét lớn,Hồng Diệp nhấc váy bước đi.

___

Tửu Thôn y chờ giây phút này từ lâu lắm,khi y thấy Hồng Diệp một thân bận bịu chạy vặt trong quán ăn,liền muốn đem nàng về nhà.

Hồng Diệp cự tuyệt y bao nhiêu thì bấy nhiêu lần hắn ra ngoài phát tiết.

Giờ y có được nàng,niềm hạnh phúc không sao kể xiết.

Tà váy dài phủ trên nền trải hoa hồng,rực rỡ,yêu kiều.Nhẫn trao.

Đèn tắt phụt,để lại mảnh tối khiến người người hoảng hốt.

Tửu Thôn nắm chặt tay nàng.

Tanh

Ướt

Áo phạm nhận tung bay,Tỳ Mộc vung sợi xích quàng qua cổ Hồng Diệp,kéo mạnh khiến đầu nàng rơi xuống.Hắn tháo khăn voan,đội lên đầu mình,cướp lấy nhẫn từ tay Tửu Thôn.Đèn sáng trở lại,xác người nằm la liệt,đầu Hồng Diệp được Tỳ Mộc nhặt lên xem.

"Nhan sắc tầm thường này có gì xứng với bạn thân?"

Nói rồi hắn cầm khăn voan,giơ chiếc nhẫn đã được lắp trên ngón áp út của mình.

"Bạn thân,chúng ta cưới đi!"

Mắt Tửu Thôn hằn tơ máu,nhìn kẻ trước mắt đang cười vô tư,Hồng Diệp của y,Hồng Diệp của y...

"Thằng khốn!!!"

Đoàng!

Không gian trở về tĩnh lặng,máu thấm đỏ mái tóc trắng,bộ quần áo phạm nhân,và nụ cười...

"Bạn thân,..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn