Chương 3: Bại Thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích kêu loảng xoảng theo bước chân của Tỳ Mộc.Hắn theo chỉ dẫn đi qua các cổng để đến điện chính.

Lối đi thẳng nhưng tối đen,ánh đuốc mập mờ,không khí loãng ra.Những bức tranh và mặt nạ hình thù quái dị phủ kín bờ tường.Dù không đi giày nhưng chân lại không bị bẩn.Nơi này nói sạch sẽ nhưng lại không như vậy.Hắn nghe tiếng nói vật vờ của kẻ vừa đi ra,tiếng gào thét của kẻ không chấp nhận hình phạt.Lời nói the thé vắt qua tai nghe đến rùng mình.

Hắn gặp phiên bản thu nhỏ của Hắc Bạch Vô Thường đứng bàn giao với Phán Quan ở lối vào.Tỳ Mộc muốn lật tấm vải che trên mặt Phán Quan,tưởng tượng dung nhan chắc chắn không bằng Tửu Thôn nhà hắn.

"Tỳ Mộc Đồng Tử"

Diêm Ma xoa thái dương thể hiện sự mệt mỏi.Nàng toạ trên mây trắng,chiếc bàn nhỏ bừa bộn giấy tờ,bút lông cắm trong lọ tuỳ tiện.Phán Quan cùng nàng thì thầm bàn bạc về điều gì đó,cả hai cùng gật đầu.

Quỳ xuống nền đất lạnh toát,hắn vô thức nghĩ về những hình phạt mà bản thân sẽ phải chịu khi xuống đây.Ánh mắt Diêm Ma sắc lạnh,nhíu lại nhìn người với mái tóc trắng quỳ phía dưới,ngón tay lật vài trang giấy.

"Tỳ Mộc Đồng Tử,ngươi đã biết tội?"

"Đã biết"

Hắn gục đầu xuống,mái tóc trắng bông xù rối tung che khuất đi ánh mắt ảm đảm và thê lương.

"Dẫn người đi đi!"

Diêm Ma hất tay,mày nàng nhíu lại.

Phán Quan gọi,Tỳ Mộc không lên tiếng.Hắn xốc cơ thể rệu rão lên,lủi thủi theo sau.

"Tửu Thôn Đồng Tử"

Bốn chữ này,sau này sẽ không bao giờ được nói ra nữa.

Tầng đầu tiên: Bại Thiệt

Những con quỷ hình dạng ghê tởm đứng chung quanh.Chúng nắm tóc Tỳ Mộc,thẳng tay giật mạnh nắm tóc loà xoà trước mặt hắn,bóp lấy khuôn mặt đờ đẫn.

"Chào mừng."

Tiếng cười the thé chen lẫn trong tiếng xì xào bàn tán.

"Làm việc đi!"

Phán Quan nhắc nhở,hắn vung áo đi khuất sau khi liếc thân ảnh đang bị đám quỷ nhòm ngó.

Tỳ Mộc nuốt ực một cái,tay chân hắn run rẩy khi thấy chúng mang theo kềm thép.

"Há miệng ra nào!"

Ngón tay thô ráp cạy mở khuôn miệng,lướt nhẹ trên lưỡi hồng.

"Tiếc thật!"

Một tên chẹp miệng.

"Á á á á á á á á..."

"A a a a a a a a..."

"A a a a a a a a..."

Hắn chết rồi.Hắn không thể chết thêm lần nữa.

Lệ trào ra,đau điếng.

Cứu.Tửu Thôn.Ta đau quá.

Cứu với!

Làm ơn!

Cứu hắn!

Ai đó...

Cơ thể hắn trượt xuống,máu từ cổ họng trào ra.Con ngươi trắng toát.

Hình như đã qua rất lâu rồi.

Bao nhiêu ngày rồi?

Bao nhiêu ngày hắn chịu sự đau đớn muốn chết đi?

"Người chết,nội tạng,cơ thể đều trở về ban đầu sau khi bị thương,bị chém hay giết!"

Phán Quan nghiêm nghị nhìn Tỳ Mộc đã bất tỉnh trên mặt đất.

Chúng đưa kềm thép...

Từ từ...

Cạy miệng hắn...

Rút lưỡi hắn...

Kéo...

A a a a a a a

Hắn choàng tỉnh,cảm giác kinh tởm trào lên.Hắn nắm cổ,chạm vào lưỡi.

"Tỳ Mộc Đồng Tử,lãnh án tiếp theo!"

_______________

Thành thật xin lỗi vì đến giờ mới ra chương mới.Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn