Chương 5: Đồng Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc khoác trên mình bộ suit trắng muốt,tôn lên vẻ đẹp cơ thể và mái tóc. Hắn ngắm nghía bản thân mình trong gương,chải chuốt thật kĩ càng. Khoé miệng nhếch lên biểu hiện tâm trang vui sướng.

Chẳng phải là sinh nhật,chẳng phải là ngày bố mẹ hắn về thăm,chẳng phải ngày hắn gặp mặt cô gái xinh xinh sẽ hẹn hò cùng hắn.

Hôm nay là ngày hắn gặp Tửu Thôn trước khi y ra nước ngoài.

Hắn vẫy để báo hiệu,Tửu Thôn dịu dàng mà nói chuyện,giọng y trầm ấm mang theo chút nuối tiếc.

Tỳ Mộc không hề ngần ngại mà nắm tay y,ôm y từ đằng sau giữa chốn đông người khi Tửu Thôn lấy vé xem phim.Cả hai thưởng thức bữa tối và trở về nhà khi trời đã khuya.

Tỳ Mộc níu lấy vạt áo y,mặt đỏ bừng ngại ngùng.

"Đêm nay,ở đây nhé?"

Hắn hỏi nhẹ nhàng tay kia bấu chặt nhăn nhúm một góc áo.

"Được!"

Tửu Thôn cười,y xoa mái tóc trắng của Tỳ Mộc,khoác vai thân thiết cùng hắn vào nhà.

Đêm khuya,khi Tỳ Mộc đang say giấc ngủ trong lồng ngực Tửu Thôn,hắn nghe được tiếng hét,tiếng đồ vật rơi vỡ.

Tửu Thôn đã ngủ,có vẻ y đã mệt mỏi sau nhiều ngày chuẩn bị.Hắn nhẹ nhàng xuống giường để không đáng thức y,mon men theo cầu thang xuống tầng.

"Bố,mẹ!"

Đôi mắt hắn ẩn hiện chút vui mừng khi thấy người thân trở về.Nhưng mặt họ hoảng hốt và tái nhợt cả đi.

"Tỳ Mộc,tha lỗi cho mẹ,tha lỗi cho mẹ..."

Bà bám chặt vào vai Tỳ Mộc,lắc lắc,đôi đồng tử mở rộng hằn tơ máu.Bà lẩm nhẩm như một người điên trong khi người bố tương tự đập phá từng thứ đồ.

"Bố...mẹ?"

Pằng

Pằng

Bà gục xuống sau tiếng súng,người bố cũng không thoát khỏi cái chết,tay Tỳ Mộc vì níu giữ bà mà nhiễm đỏ.

"Bố...mẹ..."

"Giết hết!"

Hắn nghe được tiếng ồm ồm.Hắn nghĩ đến Tửu Thôn liền vội chạy lên phòng.

"Tửu Thôn,Tửu Thôn,dâyh đi!Dậy đi!"

Hắn lay mạnh,nước mắt ứa ra.

"Sao thế?"

Tửu Thôn ngáp ngủ

Hắn ngửi thấy mùi khói càng ngày càng nồng.

"Chúng ta...khụ...cần....thoát khỏi đây!"

Hắn kéo Tửu Thôn thật mạnh,lôi y chạy xuống lối thoát hiểm.

"Ở kia!"

Pằng

A

Tửu Thôn!

Tửu Thôn!!

Tửu Thôn!!!

Y gục xuống,đầu rỉ máu.

Hắn không khống chế được bản thân,khi lấy lại chút ý thức nhận ra mình đã giết tên kia,lửa liếm khắp nơi.

"Tửu Thôn..."

Hắn cắn răng,vác người đang hôn mê thoát ra ngoài.Lửa đốt cháy áo hắn,da thịt hắn,hắn ngạt thở,nóng,nhiệt độ như muốn thiêu trụi xương cốt hắn.

Hắn đã bỏng một mảng lớn sau lưng,vì đỡ cho Tửu Thôn tránh khỏi cột.

Tửu Thôn được đưa ra nước ngoài,còn hắn ngồi trong viện,khuôn mặt nhợt nhạt nhìn vào vô định.

Chẳng ai biết hắn đang đấu tranh với cơn ác mộng mỗi đêm.

"Lửa...Tử Thôn?"

Hắn vô thức gọi,không có ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn