Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rạng sáng không khí xung quanh đã mang  phần oi bức nóng nực của hạ. Toà nhà xây dựng theo  phong cách châu Âu dù nằm rìa thành phố khiến ai cũng phải cảm thán mỗi lần đi qua đây. Cây cối trồng um tùm xanh mơn mởn luôn được cắt tỉa thường xuyên. Họ vẫn bàn tán nhau về chủ nhân của toà nhà đó, một người mang dáng vẻ cao quý mà trước giờ ít ai có thể thấy mặt.

"..., ngài nên nghỉ ngơi trong thời tiết này, chủ nhân!"

"Bỏ đi, ta muốn ra ngoài!"

Vị bác sĩ kia kính cẩn cúi mình khi nói chuyện với người nằm trên giường, bây giờ y như ông đang khuyên nhủ một đứa trẻ.

"Chủ nhân, cơ thể ngài không chịu đựng được dưới không khí nóng nực và ánh sáng!"

Bỏ mặc lời nói ngoài tai, y bật người dậy nhanh chóng khoác lên mình áo choàng đen dài đến gót chân và chỉnh trang lại bản thân trong gương qua loa.

"Ta chỉ ra một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu!"

Vị bác sĩ lo lắng ngoắc tay ra hiệu vài vệ sĩ bảo vệ.

Ibaraki đem theo chiếc ô lớn và đeo cặp kính râm dù dạo dưới tán cây lớn đã khá mát mẻ. Đã 3 tháng kể từ lần cuối y bước chân ra khỏi căn nhà lớn trống rỗng và nhàm chán ấy. Dù nơi này gần như nằm ngoài thành phố nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bực bội vì dường như tiếng ồn của dòng người tấp nập vẫn ập đến bên tai. Y dạo chừng 15 phút rồi nghỉ chân bên ghế có tầm nhìn ra hồ. Không khí đọng lại và cảm thấy yên bình trong chốc lát.

"Xin hỏi, số nhà 37F184 nằm ở đâu vậy?"

Người thanh niên đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt, vội vàng hỏi số nhà trong khi giữ đồ đằng sau xe.

"Đi thẳng rồi rẽ phải nhé, nó nằm đối diện tiệm tạp hoá 24h."

"Cảm ơn, chúc một ngày tốt lành!"

Có vẻ như thời tiết gây ngột ngạt này cũng không thể làm thay đổi tâm trạng của người thanh niên giao hàng vui vẻ. Ibaraki khẽ đứng dậy vươn vai, lâu ngày không hoạt động khiến cơ thể chậm chạp hẳn.

Mặt trời lên cao, nắng gay gắt hơn so với ngày thường của một buổi trưa hè. Lúc này cảm giác dâng trào trong cổ họng mới bắt buộc Ibaraki đứng dậy trở về.

"Chú gì ơi? Chú để quên kính rồi kìa!"

"Hả? À...ừ...cảm ơn..."

Y hơi choáng vì nắng gắt, tầm nhìn tối đi nên tay phải sờ soạng ghế để tìm kính. Chiếc kính đã được đặt vào tay nhanh chóng.

"Chú có khoẻ không thế, thật lạ khi với thời tiết này lại có thể trùm kín từ đầu đến chân với chiếc áo choàng."

"Không sao đâu, cảm ơn."

Kéo áo choàng kín hơn, y khẽ ho vài cái rồi cầm ô trở về và không quên nhìn lại đứa trẻ đang ngây ngốc trên ghế đang dõi theo mình.

Đứa trẻ với mái tóc đỏ rực và làn da trắng sứ.

Hậu quả đến ngay vào ngày hôm sau, Ibaraki lại nằm liệt giường vì cơ thể lên cơn sốt suốt đêm. Y tự nhủ bản thân sẽ không ra ngoài nữa.

"Ebisu, ta thề sẽ không bước chân ra khỏi toà nhà này nữa!"

"Lần nào tôi cũng nghe ngài nói như vậy, chủ nhân!"

Vị bác sĩ thở dài, sắp xếp chút đồ chuẩn bị rời đi.

"Hãy nghỉ ngơi cho tốt!"

Vừa rời đi, Ibaraki đã ôm lấy chiếc gối bên cạnh đánh một giấc thật ngon lành. Ma cà rồng thường không mơ khi đang ngủ, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ.

Bàn tay thon dài với làn da xám xịt của y được phủ bằng sắc hồng hào đúng với một con người, người đó ôm lấy y từ đằng sau, đầu tựa đầu và mùi hương lan toả ấm áp.

"Khụ, khụ, khụ, ...!"

Cơn ho ập đến dữ dội làm cổ hỏng bỏng rát, mùi tanh của máu ngập úng len qua từng kẽ răng chảy nhỏ giọt xuống ga giường trắng tinh khôi chói mắt.

"Người... đâu..."

Giọng y khản và lạc hẳn đi, những người phục vụ trong toà nhà đổ xô đến trong lo lắng tột cùng khi thấy cả một vùng đỏ sẫm....

Khi tỉnh lại đã là 2 ngày sau, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi như đã trải qua chuyện gì đó rắc rối.

Người hầu mang chút đồ ăn nhẹ để phục vụ dạ dày đang biểu tình của Ibaraki.

"Loại mới hả?"

Y lạ lẫm hỏi

"Vâng thưa ngài, đây là vật được cống ngày hôm qua."

Lắc lắc ly thuỷ tinh, quan sát đôi chút rồi đặt lại vào khay của người hầu.

"Mang đi, ta không thích nó!"

"Vâng, chủ nhân!"

Dù ngoài trời có oi bức thì trong căn phòng ánh đèn chập chờn này vẫn đem cảm giác lạnh lẽo không có sức sống. Y lại chìm vào giấc ngủ, và rồi những giấc mơ lại ập đến đánh thức bộ não.

Thật tệ.

Y nghĩ bản thân phải làm điều gì đó.

"Tìm đứa bé có mái tóc màu đỏ!"

Đó là những gì y muốn tìm kiếm.

Những cơn đau hành hạ như đến chết đi sống lại vào mỗi đêm, nó khiến Ibaraki không thể uống máu vì nỗi ám ảnh dày vò.

Đứa trẻ vẫn chưa được tìm thấy vài ngày sau đó, toàn bộ đồ dùng trong phòng ngủ của y đều bị đập vỡ chỉ còn lại chiếc giường phủ ga trắng toát trơ chọi.

Ebisu thân là bác sĩ cũng khó thể nào trị được, ông thúc giục mọi người nhanh chóng tìm đến đứa trẻ và chính mình liên hệ với các bác sĩ tâm lí.

1 tháng sau ngày Ibaraki phát lệnh, đứa trẻ cuối cùng cũng được tìm thấy.

"Đi vào đi!"

Người hầu đẩy hắn đến trước cửa phòng lớn trạm chổ những hoa văn ngoằn ngoèo và quái dị.

"Chủ nhân, người đã đưa đến."

Sau cái gõ cửa thứ 3, một bàn tay gầy gò xanh xao vươn ra nhanh chóng túm lấy đứa trẻ đang ngơ ngác. Mặt cậu tái xanh lại hoảng sợ.

"Cuối cùng,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoàn