Chuyện của ba người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con gái thì ngoài mẹ ra, đứa bạn thân cũng là con gái thì có lẽ là người quan trọng không kém đấy. Có những chuyện mà khi không thể nào nói với mẹ được thì đứa bạn ấy là một nơi để mình có thể chia sẻ nỗi buồn hay những chuyện không mong muốn. Bạn thì không thiếu, nhưng mà muốn có một đứa để tin tưởng và nói ra những bí mật của mình thì hơi khó. Thế nhưng tôi có lẽ rất may mắn vì có một đứa bạn chơi thân đã gần 10 năm rồi và chúng tôi hiểu được những nổi buồn của nhau. Tôi và nó lớn lên bên nhau từ nhỏ và từ đó những bí mật của tôi không phải là mẹ tôi nữa mà chỉ có nó và tôi biết. Chúng tôi đã hứa với nhau là có bí mật gì cũng kể cho đối phương nghe cả. Ngày nào nó cũng qua nhà đón tôi đi học, ngồi cùng một chiếc xe đạp vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn. Thậm chí người ta bảo là hái đứa bây là chị em ruột hả ? Sao giống nhau quá vậy? Tụi tôi chỉ biết nhìn nhau mà cười vậy thôi. Thế nhưng khoản thời gian vui vẻ đó chưa được bao lâu thì mọi chuyện lại ập đến như một cơn bão và kéo theo tình bạn đó cũng không còn.
                   Chuyện là......
Trong một buổi học thể dục, trên đường đi tôi hỏi là :
- Nhi à ! Mày có crush hay người yêu gì chưa ?
Nó đáp :
- Người yêu à ? Người yêu thì tao chưa có. Nhưng crush thì....
- Sao ? Sao ? Mày có crush rồi à? ( tôi hỏi nó với một nét mặt rạng rở)
- Ừ tao crush rồi ấy. Tao crush cậu ấy gần 2 năm rồi mày ạ.
Tôi hỏi thêm câu nữa:
- Là ai ấy mày?
- Ờ.....là .....là thằng Thương lớp mình đó...
Nghe tới đây tôi không còn muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa. Có lẽ Nhi nó không biết tôi cũng thích Thương. Tôi cố gắng tỏ ra là mình không sao và mừng cho nó. Chuyện vậy thôi mà lại có người nói cho Nhi biết là thích Thương.
Tại sao vậy, tôi đã cố giấu rồi mà. Tôi không muốn làm Nhi phải buồn mà. Tôi không sao, tôi không có được hạnh phúc cũng được. Chỉ mong là Nhi nó vui và crush tôi có lẽ cũng thương nó. Kể từ ngày hôm nó biết, nó không còn đến đón tôi đi học nữa, vào lớp cũng không thường xuyên nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ nó giận và ghét tôi lắm. Kể cả tôi cũng ghét bản thân mình cơ mà. Tại sao tôi lại có thể thương crush của bạn thân mình được chứ ? Tại sao tôi không thể ngừng thương cậu vậy hả ? Mấy ngày nay tôi không làm được việc gì ra việc gì. Đầu óc cứ lẩn quẩn mấy câu hỏi đó suốt. Biết tới bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây ? Đến bao giờ mới được bình yên đây? Đến bao giờ thì Nhi nó mới nói chuyện lại với tôi và tình bạn của chúng tôi mới như lúc đầu đây ?
Chắc do tôi quá thương cậu đấy crush.  Thậm chí tôi thương cậu còn hơn bản thân mình. Nhưng...... Nhưng cậu à ! Tôi xin lỗi ! Có lẽ có người cần cậu hơn tôi. Nhi nó thương cậu lắm cậu có biết không? Nên khi biết tôi cũng thương cậu nó mới tức giận đến như vậy. Chắc hẳn lúc này người mà Nhi cần nhất chính là cậu đấy. Cậu đến bên nó và an ủi nó đi có được không? Coi như là tôi xin cậu đấy. Nó đã thiếu thốn tình thương từ nhỏ rồi, tôi không muốn nó phải chịu buồn tủi nữa đâu cậu. Cậu cứ đến bên nó đi, còn tôi không cần cũng được. Không sao, dù gì tôi cũng quen rồi, một mình cũng không đâu cậu. Có lẽ Nhi nó không biết tôi thương nó đến mức nào, tôi coi nó như chị em ruột vậy. Tôi có thể bỏ cuộc nếu nó muốn. Tất cả mọi thứ chỉ cần làm nó vui tôi đều có thể làm cả.
Thanh xuân của tôi có 2 người quan trọng nhất đó là Nhi và cậu đó crush. Và hai việc mà tôi dùng cả thanh xuân để có thể làm là luôn làm cho Nhi vui và chờ câu trả lời của cậu dù tôi đã bỏ cuộc " giữa tôi và Nhi cậu thương ai"
      Gửi hai người quan trọng nhất đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro