1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời vẫn luôn bàn luận thân vương khác họ, Nhiếp vương gia, cả đời sống trong chốn phù hoa mộng ảo, vô gia vô tử, vô tài vô đức, làm bại hoại công tích bao đời của cha hắn.
Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, hắn chẳng những phạm vào, còn làm cho thanh danh Nhiếp gia bị bôi bác!
Rõ ràng là một tên bùn lầy, lại đỉnh cái danh Nhiếp vương gia, sống trong xa hoa dâm dật, chưa từng hiểu nỗi khổ của bá tánh!
Hắn mặc kệ trăm họ lầm than khi thiên tai lũ lụt, chỉ lo suốt ngày đàn hát với ca kỹ!
Hắn còn có ý định cưỡng đoạt cháu gái của thừa tướng!
Hắn không màng quốc sự!
Hắn tội ác tày đình!
Hắn......
Hắn vạn muôn đáng chết!
Và hắn, cuối cùng cũng đã chết.
Ngày hắn chết, rất nhiều người reo hò! Họ cảm thấy, hắn chết rất tốt!
Chết rất tốt! Chết không uổng phí cơm gạo!
Chết rất tốt! Chết đỡ chất đất!
Chết rất tốt! Chết sạch không khí!
Chết rất tốt!

Không phải sao?

Nhưng, hình như chẵn ai biết gì về hắn cả.

Có người đã từng hỏi người kể chuyện:" Ngươi biết tên hắn sao?"
Người ta đáp:" Người ta gọi hắn là Nhiếp vương gia.", xong rồi lại lãng sang chuyện khác.
Có người đã từng hỏi thư sinh:" Ngươi biết tên hắn sao?"
Thư sinh cao ngạo trả lời:" Hắn là Nhiếp vương gia, kẻ sa đọa ai cũng có thể chửi mắng, cần phải biết tên sao?"
Có người hỏi những ăn xin ngoài thành đô:" Hắn làm cho nơi nơi hạn hán, thiên tai sao?"
Kẻ ăn xin cười đáp:" Hắn không có tài đức đó, chỉ là kẻ muốn nghe, người muốn bàn thôi."
Có người lại hỏi các quan viên trong triều:" Ngài biết hắn bao nhiêu tuổi sao?"
Quan nhỏ đáp:" Hắn ngoài bốn mươi, vẫn luôn là kẻ vô dụng"
Quan phẩm có thể thượng triều đáp:" Hắn vẫn chưa đến ba mươi"
Thừa tướng, ông cố của cô nương sắp bị hắn cưỡng đoạt đáp:" Hắn vẫn còn là một hài tử, một hai tử vừa mới cập quan..."

Người ta chê cười hắn rất nhiều.
Nói hắn thương thiên hại lý.
Nói hắn cường đoạt nử tử.
Nói hắn xa hoa dâm dật.
Nói hắn lãng phí lương thực.
Nói hắn không màng quốc sự.
Nói hắn làm tổ tiên tức chết.
Nói hắn sống uổng cuộc đời.

Vậy, hắn đã làm gì sai sao?

Hắn chỉ là bị một người không nên thích thích, và bị hoàng thái tử biết được mà thôi.

Hắn họ Nhiếp, tên gọi là Quân, tự là Tu Nhai, hưởng dương hai mươi hai tuổi.
Từ nhỏ, hắn bị cha ném vào quân ngũ sống, chưa được hưởng một ngày an lành nào.
Hắn theo binh lính đi dẹp loạn Bắc cương, vào sinh ra tử, từ một tiểu binh thành thiếu tướng, rồi trung tướng, rồi lại được đại tướng quân phong cho danh tiểu tướng quân ở tuổi hai mươi.
Cuối năm hắn hai mươi, hắn tang phụ, hắn trở về kinh thành chịu tang. Từ đây, gặp được người trong lòng, cũng từ đây, sa vào tử địa.

Người thích hắn, là thư đồng của hoàng thái tử, người từ nhỏ ở cùng hoàng thái tử, trúc mã trúc mã, trúc mã có tâm trúc mã vô tình.

Túc Nghiên thích hắn, nhưng người hắn thích là một nam kỹ bán nghệ không bán thân, gọi là Mộc tử, người ngốc ngốc nhưng lại đàn rất hay.
Túc Nghiên tỉ bày cùng hắn, hắn từ chối, cho đòi Mộc tử vào phủ, từ chối tiếp khách.
Hắn muốm đem Mộc về Bắc cương, mang hắn về đó an gia, không muốn quay lại kinh thành nữa.
Nhưng khi hắn vừa khuyên được Mộc theo hắn đi, thì quan binh phá cửa, hắn cho người dẫn Mộc đi, hắn đi theo binh lính rời đi. Hắn tin vào hoàng đế, nhưng hoàng đế lại không màng sự việc, mặc hoàng thái tử đem hắn xử quyết, chém đầu thị chúng.
Vì sao? Vì hoàng thái tử từ nhỏ tang mẫu, còn là đứa con duy nhất của hoàng đế, hoàng đế cảm thấy nợ hoàng thái tử, hoàng thái tử muốn hắn chết, hắn phải chết!
Còn phải bêu danh thiên cổ chết!
Ngày chém đầu, hắn đầu tóc rũ rượi, không có tôn nghiêm, sống lưng bị người đánh gãy trước khi lên đài, lưỡi bị người cắt đứt, thân hình câu lũ như một lão già.
Hắn thấy Mộc đứng dưới đài, hắn cười, Mộc tới xem hắn, nhưng sao, Mộc lại khóc?
Hắn muốn ôm Mộc, muốn dỗ dành, bất quá, chưa kịp há miệng, đao phủ đã chém xuống.

Kết thúc nhất sinh.

Hắn thấy Mộc quỳ xuống đất, nước mắt cứ vậy rớt xuống.

Mộc của hắn, trân bảo của hắn!
Đừng khóc, ngoan!
Mộc ngoan, đừng khóc!
Mộc ngoan, Quân ở, Mộc ngoan!

Hắn muốn kêu gào, hắn muốn ôm Mộc, hắn muốn tiếp tục bảo hộ trân bảo của hắn!
Nhưng linh hồn hắn chỉ có thể trôi nổi xung quanh xác.

Người ta vứt đồ lên xác hắn, Mộc cản lại, Mộc của hắn, bị người ta phỉ nhổ, đá xuống đoạn đầu đài.
Mộc muốn cho hắn nhặt xác, bị quan binh cản lại.
Họ đem xác hắn vứt ngoài bãi tha ma, đêm xuống, Mộc lặng lẽ đi vào đào xác.

Mộc và thủ hạ, đem xác hắn về Bắc cương. Mộc không biết cưỡi ngựa, lại vì hắn mà chật vật ngày đêm phóng ngựa đi, có ngã xuống đất, Mộc cũng ôm lấy xác hắn, sợ hắn đau, nhưng hắn thấy Mộc chảy máu, còn đau hơn hắn bị địch quân chém, hắn muốn Mộc vứt xác hắn xuống làm đệm, Mộc lại chỉ lấy thân đỡ xác hắn....
Mộc ngốc, đó chỉ còn lại cái vỏ rỗng mà thôi, đó không phải, không phải Quân của Mộc!!!

Mộc đem hắn đặt lên chiến mã của hắn, Mộc đeo theo đàn gỗ trên lưng, đánh cương, chiến mã đạp đất mà đi, hướng về phía vực thẳm bên kia núi. Binh lính, thủ hạ xếp thành hàng nhìn theo, nơi vực thẳm đó, tiểu  tướng quân của họ, có gia, có phu nhân cùng chiến mã!

Mộc lại nhìn thấy hắn, hắn lại có thể ôm được Mộc, có thể trách cứ Mộc, có thể  nghe hắn đánh đàn, có thể nghe Mộc nói:

" Tướng quân, nô gia hầu ngài! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro