Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là một giấc mơ mà trong đó có cả anh và em thì nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, chỉ muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ đó mà thôi....

Khu biệt thự của hắn u ám bị một màn sương dày đặc che kín. Khiết Mai khẽ liếc trộm ra ngoài cửa sổ, ở đây cũng được gọi là nơi dành cho người ở hay sao? Nó tối tăm, lạnh lẽo đến phát sởn gai óc!

"A!"

Khiết MAi mãi lo nghĩ ngợi vẩn vơ, thì hắn liền lấy cây thước đánh lên đầu cô một cái. Cô mếu máo như muốn khóc, không phục nhìn hắn

"Thầy! Sao thầy lại đánh em? Đau chết người ta rồi!"

"KHông tập trung!"

"Đâu có! Em vẫn chăm chỉ đọc sách đây mà!"

"Còn ngụy biện? XÁc ở đây mà hồn thì treo trên cây. Thay vì nghĩ vớ vẩn rằng ở đây có ma hay không thì hãy suy nghĩ đến những gì cuốn sách nói đi!"

KHiết Mai há hốc mồm nhìn hắn, sao hắn lại có thể biết ô đang nghĩ ở đây có ma? HẮn đọc được suy nghĩ của người khác à? Khiết MAi nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi dùng đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn hắn

"Thầy...cũng là ma?"

MẮt hắn chợt co lại rồi dãn ra một cách bất thường, kinh ngạc nhìn cô, có chút dè chừng, hắn lùi lại một bước. Cô liền tiến sát lên hắn, giọng tra khảo khiến người ta có chút ngạt thở

"Thầy không phải người sao? CÓ phải em nói đúng rồi không?"

Hắn chợt chau mày rồi như đã phản xạ được chuyện gì đang xảy ra, hắn đẩy dồn cô vào vách tường, giam cô trong lòng của mình

"Nếu đúng thì sao?"

Từ người chủ động bỗng chốc biến thành người bị động, Khiết MAi sững sờ nhìn hắn, lại bị chính đôi mắt đen láy ma mị kia lôi cuốn, tim cô liền đập loạn xạ một cách điên cuồng. 

"Thế nào?"

Câu hỏi của hắn khiến cô giật mình trở lại hiện tại, cô bối rối nhìn hắn, không dám nhìn thẳng hắn nữa. 

"Thì..thì...là..là..."

"Sao?"

"Nhưng mà nghĩ lại chắc thầy không phải là loại đó đâu ha! Ha ha ha! CHẳng qua là em suy nghĩ vu vơ thôi mà!"

KHiết MAi cố tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn, không biết cô nghĩ thế nào mà lại đi hỏi hắn như thế để rồi tự mình phải khổ, cái này người ta gọi là lấy đá đập vào chân đây mà. 

"Vu vơ thôi sao?"

Nghe hắn nói như vậy tức nghĩa là hắn sẽ không truy cứu thêm nữa, theo quán tính, Khiết Mai gật đầu lia lịa cứ như chiếc cối giã tỏi vậy! 

Ngồi đọc sách đến hoa mắt chóng mặt luôn mà cô vẫn chưa được nghỉ, không thể chịu đựng được nữa, Khiết Mai liền gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Một cơn gió nhẹ lùa vào trong phòng, cô khẽ co rút lại. mái tóc nhẹ nhàng rối tung, trông thật đáng yêu. Hắn khẽ liếc nhìn cô, liền đi đến sofa tìm chiếc chăn đắp cho cô. HẮn dịu dàng đặt chiếc chăn bông mềm mại lên người cô, rồi như một hành động không hề suy nghĩ, hắn ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô chăm chú. Cái cách mà mà ngủ cũng khiến cho hắn vô cùng hoang mang, vô cùng ấm áp. Cô thật đáng yêu! Hắn khẽ khàng đặt lên đôi môi mỏng manh của cô một nụ hôn nhẹ tựa làn gió, nhưng trong cơn gió đó là cả một khoảng trời ngọt ngào, yêu thương. KHông tự chủ được hành động của mình, hắn liền muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô vội "ư" một tiếng làm hắn không thể làm được.

Cô mơ thấy có một viên kẹo ngọt kề sát môi cô, nó ngọt đến nỗi không còn gì có thể sánh bằng, nhưng thật tiếc là nó chỉ trong chốc lát, cô rất muốn được nếm tiếp viên kẹo đó nhưng lại vội vàng vụt đi, làm cô tiếc nuối mãi. Đôi mắt KHiết MAi từ từ mở ra, cô nheo nheo đôi mắt của mình thì phát hiện ra hắn đang nhìn mình chăm chú. Khiết Mai liền bị hắn làm cho đến giật mình choàng dậy

"ơ..."

"Đi thôi! Đi rửa mặt cho tỉnh táo"

Theo hắn xuống lầu, KHiết MAi cứ có cảm giác gì đó lạnh xương sống. Đã mấy lần cô quay đầu lại phía sau nhìn nhưng vẫn không thấy ai. Hắn vẫn đi ở phía trước, cô đi phía sau, nhưng cô lại ghì chặt vạt áo hắn không dám buông ra. 

"Thầy....ơi!"

HẮn bỗng dừng lại, lắng nghe

"Trong nhà này chỉ có mình thầy thôi ạ?"

"Ừ"

Căn nhà này như một cái mê cung rắc rối, đi mãi mà không thấy đường ra, hắn dẫn cô đi vòng vòng một hồi khiến cô đầu óc xoay theo

"Thây..ơi!"

Hắn vẫn bước tiếp

"Nhà thầy bao nhiêu km vậy?"

"Không rõ!"

Cả căn nhà vọng lại tiếng của cô và hắn, có thể thấy rằng đây không phải là một căn nhà mà là một lâu đài ma quái

"Thầy..ơi!"

Hắn bực mình quay đầu lại kéo tay cô lại gần hắn, gương mặt sợ sệt của cô khiến hắn có chút xót xa, giọng nói bất giác có chút ôn nhu

"Rốt cuộc em muốn cái gì đây?"

"Em đói!"

Cô nghẹn ngào nhìn hắn, đôi mắt to tròn như viên pha lê rất dễ thương nhìn hắn, hắn liền nhếch cánh môi ma mị lên, đáy mắt lộ ra ý cười. Thả lỏng tay cô, nắm tay cô đi nhanh về phía cửa sau. Khiết AMi chịu cái bụng đói hoành hành từ nãy đến giờ không thể chịu nổi được nữa. CÁnh cửa bật mở. CÔ bất ngờ nhìn hắn. Ở đây là một ruộng hoa luôn! Có rất nhiều loài hoa đẹp lạ, còn trồng cả cà chua, bí ngô nữa... Ngây ngất trước vẻ đẹp thơ mộng này, cô chạy ùa ra ngắm , khẽ cười vu vơ...

"Nhưng mà chúng ta sẽ ăn gì ở đây?"

"Em ăn ăn được cái gì thì hái cái đó"

"Hả? Không phải chứ? Vậy bình thường thì thầy ăn cái gì?"

'Tôi không có ăn"

"Thầy đùa ạ? hi hi con người ai lại không ăn mà sống chứ?"

Suy nghĩ một lúc cô liền chạy vào trong tìm một cây dao nhỏ, cô cắt quả bí ngô to nhất, đẹp nhất, hái thêm một ít cà chua và xà lách. Cô đưa đến trước mặt hắn

"Hôm nay em sẽ cho thầy nếm mùi của nhà hàng bậc nhất thế giới"

Nụ cười của cô rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn chiều tà, má cô ửng hồng, đôi môi chúm chím vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu. Tự trong sâu thẳm hắn cảm thấy rất bình yên và thanh thản, ở bên cô hắn luôn cảm nhận được điều gì đó vô cùng trong trẻo, vô cùng tinh khôi.

Loay hoay trong bếp gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dọn món. Một tô súp bí ngô và hai đĩa xa lách trộn. Nhìn thì hấp dẫn nhưng ăn thì không biết sẽ ra sao...

"Ăn thôi! Đói muốn chết luôn rồi!"

"Cái này...ăn được không?"

Bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa biết ăn là gì, cho nên những món mà Khiết Mai dọn lên chỉ có thể hấp dẫn với cô chứ không có hắn

"Thầy nói vậy làm em buồn lắm nha! Tuy là em hậu đậu thật nhưng nấu ăn thì em cũng không tệ đâu, cũng không bị ngộ độc thực phẩm đâu, đừng có lo!"

HẮn nhìn cô có chút cười, rồi cũng cầm nĩa lên ăn, đúng là mùi vị không đến nỗi, ngược lại đối với hắn thật sự rất ngon. Thấy hắn ăn ngon lành, KHiết MAi cũng có chút mãn nguyện

"À thầy ơi, sao ở đây chỉ có mình thầy vậy? Ba mẹ thầy đâu rồi?"

"Họ không sống ở đây"

"Ồ. À còn tên của thầy nữa, em thật sự muốn biết tên của thầy. Thầy yên tâm dù nó có xấu đến cỡ nào thì em cũng sẽ không bao giờ cười đâu! Em thề đấy!"

"Tôi không có tên"

"Sao lại có thể chứ? A hay là em đặt tên cho thầy nha? Thầy sẽ tên là....Doãn KÌ. a đúng rồi, thầy sẽ là Doãn kÌ nha?'

Khiết Mai vui mừng vì đặt được cái tên khá vừa ý cho hắn. Hắn vẫn không nói gì, mãi nhìn cô ăn, cô gái ngây thơ trong sáng như vậy đã làm hắn chợt biết....rung động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro