Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hiểu. HẮn biết. Đúng vậy hắn thấu tất cả những gì hắn đã và đang làm là sai. Chỉ có điều...đôi tay này quá lưu luyến không nỡ buông....chỉ là bờ môi kia quá êm ái không nỡ xa....chỉ là một chút đau lòng khi nhìn vào khuôn mặt trong sáng như những viên nước trong suốt chạy lăn tăn trên cành lá non mơn mởn....chỉ là trái tim của hay không biết từ khi nào đã lung lay, đã biết rung lắc dữ dội, không ngừng đập liên hồi từng đợt mạnh mẽ. Hắn yêu cô nhiều đến vậy sao? Hắn biết yêu sao? Cô gái ngây ngô tửơng chừng như ngốc nghếch ấy lại chạm vào tim hắn, lại từng bước tiến vào thế giới của hắn, từng bước một...

Chiều hôm nay quả là một buổi chiều mơ màng, tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đá từng đợt thật êm tai. Cái đầu nhỏ bé của ai đó khẽ tựa vào bờ vai vững chãi kia, trong tâm tư cô gái chẳng hề suy nghĩ tạp niệm, chỉ biết rằng ở trước mắt mình là một màu hồng của hạnh phúc. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống một màu yêu thương phủ lên cặp đôi đang tận hưởng hương vị tình yêu. Gió biển nhè nhẹ thổi làm làn tóc của cô bay bồng bềnh. Hắn chợt hỏi:

"Tại sao em lại yêu anh?"

"Em có nói yêu anh sao?"

Sắc mặt ai đó chẳng mấy gì tốt đẹp, cảm thấy dấu hiệu chẳng lành, cô liền vu vơ cười chống chế

"À, em không nói là yêu anh...mà là rất yêu anh!"

HẮn khẽ nhéo cái mũi nhỏ của cô, làm cho nó ửng hồng ngộ nghĩnh, nụ cười tử thần của hắn được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào vô cùng

"Nếu như...một ngày nào đó, anh nói rằng chúng ta không hợp nhau, vậy...em có từ bỏ anh không?

"Không hợp? Tại sao lại không hợp? Anh thấy em không hợp với anh sao? Ở chỗ nào? Em có thể sửa mà!"

"Ánh mắt xa xăm vô định bỗng chốc đau nhói tawhst quạn cố gắng kiềm chế

"KHông có! Anh chỉ là suy nghĩ đến những cảnh trong ngôn tình thôi!"

Cô thở phào nhẹ nhõm

"Trời đất! Anh mà cũng biết đọc truyện ngôn tình sao? Há há há!"

Anh cười nhạt rồi hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn tựa gió....

Sáng sớm tinh mơ, chưa kịp mở mắt thì tiếng chuông điện thoại đã réo inh ỏi

"A...lô!"

"TÔ KHIẾT MAI!!! Cậu đang ở đâu hả? Cậu có biết mấy ngày hôm nay mình tìm cậu mệt mỏi lắm không? Chép bài cho cậu mà tay mình muốn nhừ rồi!!!"

Tiếng hét cực kì thâm hậu ấy của An An đã làm cho KHiết MAi tỉnh cả ngủ liền choàng ngồi dậy ngay. Phải rồi, mấy ngày ở biệt viện của hắn, cô không có đi học, An An tức giận là phải rồi.

"À à mình biết rồi, cậu đang ở đâu vậy? Mình chạy đến đó ngay!"

Tại quán cà phê BCD


"Cái gì! Cậu nói thật á? Cậu và....giáo sư!"

"Suỵt! Cậu muốn cho cả thế giới biết à? Nhỏ chút đi!"

"Tô Khiết MAi, mình nói cho cậu biết, cậu làm như vậy mà không muốn cho cả trường biết là cả một kì tích đấy!"

"Vậy...vậy mình phải làm sao?"

"Sao với trăng gì nữa đây? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cậu với giáo sư...quả thật rất xứng đôi"

"An An! Cậu còn có thể chọc tớ à!"

Reng reng reng

"Ậy ậy, mới đi chút xíu đã nhớ rồi à? Tình thương mến thương nhể?"

Khiết Mai vỗ nhẹ lên má An An rồi ra khỏi quán nghe điện thoại

"Alo"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em ở cùng An An"

"Ở yên đó, anh đến đón ngay"

"Hả?"

Chưa kịp tiêu hóa lời ai đó thì chưa đầy 5 phút sau cô đã thấy anh xuất hiện

"Ơ ơ ơ, sao anh lại...."

"Đi thôi! Ở đây không an toàn"

"Hả? Vậy còn An An thì sao?"

'Người bọn chúng nhắm đến là em chứ không phải An An!"

"Anh đang nói gì vậy? Nhắm đến là sao?"

Không để cô ở lại đó thêm một phúc giây nào nữa, hắn trực tiếp bế cô nhét vào trong xe

"Nè, anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Im lặng!"

Bị hắn làm giật mình, cô chỉ biết câm nín lúc này là thượng sách. HẮn đưa cô trở về biệt viện, cô tò mò lắm nhưng có cho vàng cô cũng chẳng dám hé nửa lời. HẮn mở một căn phòng u tối nằm ở cuối dãy nhà, phớt một cái, loe lói vài ngọn nến nổi lên,, đầy mùi vị chết chóc, lạnh lẽo. Âm vang vài giọt nước nhỏ tách tách, gió cứ như đi đánh trận cứ ồ ồ ùa vào tạo lên cảm gíac ghê rợn đến phát ngất. Cô Sợ hãi níu chặt lấy vạt áo của hắn. HẮn xoay người trở lại, ôm chặt cô vào lòng như muốn đưa cô vào trong cơ thể của hắn

"Đừng sợ! Khiết Mai! Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ cho em dù có như thế nào"

"Anh...em rất sợ...em sợ..!"

"Có anh ở đây, đừng sợ! Ngoan! Nhớ cho kĩ, cho dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì em cũng không được ra khỏi phòng này nửa bước, nhớ chưa/"

"Anh định bỏ em ở lại đây sao?"

"Sẽ không đâu! Sẽ không đâu! Em mãi là của anh, chỉ được ở bên anh, không ai có thể ép chúng ta xa nhau cả! Không bao giờ!"

Hắn dắt cô đi vào trong, căn phòng lạnh lên trong từng thớ thịt, hắn cho mở nhiều nến hơn nữa, rồi đặt cô ngồi lên một chiếc giường  màu đen rộng lớn. Khiết MAi cố ôm lấy hắn không rời ra, thân hình hắn to lớn phủ cả người nhỏ nhắn của cô, có chút an toàn, ấm áp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro