30.05.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh ơi, hôm nay em mệt.
Em muốn được nói chuyện, muốn được anh quan tâm. Nhưng vẻ như anh cũng mệt. Hai đứa mình yêu nhau cũng sắp được nửa năm. Giờ chỉ mong , được đi cùng nhau trọn vẹn. Đôi lúc, em hi vọng được trở lại những ngày đầu mới yêu. Đó có lẽ khoảng thời gian thoải mái và tràn ngập tiếng cười. Không như bây giờ, anh bận rộn với công việc cả những dự định. Em miệt mài học tập với thi cử. Hai ta cứ như vậy bớt đi chút tình cảm. Em ghét khoảng thời gian này, bởi mọi thứ cứ làm em muốn phát điên lên. Em không thể tập trung cho bất cứ việc . Ngay cả viết văn, công việc em luôn thích thú, giờ lại trở nên nhàm chán hồn. Tâm trạng em như tụt xuống âm cùng. Em nhớ anh, muốn tâm sự với anh. Nhưng em lại chẳng biết nói từ đâu. Mỗi khi nhìn thấy anh, em chỉ muốn nghe giọng anh, nhìn ngắm anh. Còn những thứ khác không còn quan trọng nữa. Nhiều khi em nghĩ, có chút tiêu cực. Anh giống như một thứ gì đó đang cản bước em đi. Nghĩ đến anh em bị sao nhãng đi mục tiêutinh thần chiến đấu của mình. Em không thể tập trung, theo bản năng ,theo thói quen mà nhớ đến anh. Riêng hình ảnh của anh thôi đã che lấp đi mọi nỗ lực của em. Anh nói em nghe đi, em biết phải làm sao. Phải làm sao để anh vơi đi, phải làm sao để anh bớt mệt mỏi. Ngoài kia anh lặn lộn, gồng gánh, đã đủ mệt mỏi rồi. Em không thể để anh nghe thêm bất cứ lời than vãn chán trường nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan