Chúng ta đã lớn lên bằng sự vun đắp tiêu cực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm mỗi lúc ngày càng nặng, khi cách cửa đóng sầm, tiếng chửi rủa vang vọng khắp ngôi nhà.

Tiếng dằn xéo, tiếng răng nghiến chặt vào nhau, trên cơ hàm của người đàn ông biểu thị rõ sự tức giận.

Tiếng hét mỗi lúc một lớn dần, khô cả cổ, người đàn bà bác bỏ lời giải thích.

Sợ hãi, thu mình vào một góc, từng tế bào trên cơ thể run lên, dữ dội.

Loạn, mất kiểm soát, tấm gương lớn rơi xuống nền, vỡ vụn.

Nước mắt trực tràng, muốn gào thét, nhưng bất lực, cổ họng không thể phát ra tiếng động.

Uất ức, đôi mắt tràn đầy sự trống rỗng, những dòng nước ấm từ trong đáy mắt rơi xuống nền đất, vỡ tan.

Buông bỏ, quá khó.

Giải thoát bản thân? Càng không thể.

Không cam, chống trả, nào có kết quả? Tâm càng đầy rẫy vết thương.

Mơ hồ, nghĩ về tương lai, mờ nhạt..
-Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro