8. Chẳng thể trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sau hơn một tháng kể từ ngày đó, anh ấy nói bản thân chẳng thể tiếp tục nữa. Anh nói đối với anh, tôi luôn là một cô gái đặc biệt, anh tồi lắm, anh mong tôi được hạnh phúc, rằng tôi sẽ tìm được người khác tốt hơn, người sẽ không khiến tôi phải luôn chủ động nữa. Anh nói trước anh rất hoạt bát nhưng sau biến cố anh đã thu mình hơn, anh chọn cho mình sự cô đơn, nếu không phải điều gì cần thiết anh sẽ không chủ động. Anh nói anh đã từng rất thương 1 cô gái với anh, cô gái ấy chính là những gì anh có, anh thương cô gái ấy hơn tất thảy nhưng anh cũng làm tổn thương cô gái ấy rất nhiều đến mức cô gái ấy chọn cách rời đi khi anh vẫn còn thương và có lẽ tình cảm này sẽ không thể nào mờ đi được, nên dù có ai đến với anh lần nữa anh không thể nào yêu thương 1 cách trọn vẹn cả. Anh không muốn ai bước vào cuộc đời anh, không muốn chứng kiến cảnh anh đối xử tệ với người ta. Anh xin lỗi tôi vì đã hành động không đúng, vì anh không suy nghĩ kĩ...

      Tôi lặng người, lòng tôi dâng lên một cảm giác nặng trĩu như có hòn đá vừa rơi xuống, mọi vật xung quanh nhoè đi, tai ù ù... Tôi nói với anh rằng tôi biết trước kết quả của mối quan hệ này nhưng mà vì tôi tham lam, muốn thử cảm giác có người thương yêu bên đời là như thế nào, chỉ là mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng nên có chút không nỡ. Anh không có lỗi gì cả, chúng ta đều chỉ là những con người chưa đủ trưởng thành, trên đường đời vô tình gặp được nhau, vì cảm mến mà ở lại. Mỗi cá nhân lại mang trong mình những nỗi đau chẳng thể tự chữa lành, không thể giúp gì cho nhau mà còn làm những vết thương nặng hơn. Tôi không níu kéo, đúng hơn tôi không có tư cách để níu kéo một người chẳng thuộc về mình, chỉ chúc anh, chúc anh hạnh phúc. Đây là kết thúc của chúng tôi.

       "Tạm biệt Công chúa của em dù nói ra lời này em chẳng cam tâm chút nào, em vẫn còn thương Công chúa nhiều lắm nhưng em cũng mong Công chúa hạnh phúc." 

"Bông sẽ chẳng có H cũng như H chẳng bao giờ thuộc về Bông." 

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro