Hình như cậu luôn cố gắng tránh né tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu vào trường cấp 2 tớ chưa được ba mẹ cho đi xe nên được ba mẹ đưa đi đón về. Nhưng lần nào đợi đón ở cổng trường cũng muộn tới tầm 25-30 phút.
Lần nào phải chờ lâu tớ cũng chắc chắn bị đón muộn nên toàn đợi ở cổng nhà xe. Lúc ấy người người chen chúc nhau nên tớ phải nhón lên hết cỡ mới thấy được cậu dắt xe ra.
Và lần nào tớ cũng bám theo sau xe cậu và mặt dày hỏi xin đi nhờ :)). Và như thường lệ cậu lúc nào cũng tránh né tớ và bảo tớ sang xe cậu bạn của cậu để về. Vì cậu và người bạn đó đi cùng nhau nên chẳng cần phải ngồi đằng sau xe cậu tớ cũng đủ thích ngồi vì được ngắm cậu ngay đối diện mà :))
Vì lúc đó còn ở ngoài Bắc nên chiều nào cứ nghe tiếng gõ kẻng là tớ lại chạy ra đổ rác chứ không có người chủ động đi thu rác như ở trong Nam. Vài lần đầu lúc mới chuyển về gần nhà tớ thì cậu cũng chạy ra đổ rác. Vừa bất chợt gặp tớ thì cậu cũng chẳng nói gì và tớ cũng thế.
Nhưng càng về sau thì thấy cậu ít ra và toàn thấy thằng em trai của cậu ra đổ thay. Tớ cũng không biết vì cậu né tớ hay sao nhưng tớ cũng chẳng để tâm chuyện ấy lắm.
Lúc tớ được đi xe rồi thì lần nào cũng bám theo cậu về ở lớp học thêm. Tớ cố gắng đi nhanh hết mức có thể nhưng cậu còn đi nhanh hơn gấp vạn lần. Tớ gắng mãi không đuổi kịp, như cố tình cậu còn rẽ ngóc rẽ ngách làm tớ không biết mình đang đi đâu sợ đuổi không kịp thì sẽ không nhớ đường về nhà nên đành quay trở lại lối cũ mà lủi thủi đi về.
Tớ chưa từng nghĩ sẽ có một lần tớ đủ can đam để phóng xe lên chỗ cậu mà bắt chuyện, rồi để hai đứa cùng về chung.
Hồi ấy còn ở nhà, mẹ hay bảo tớ đi chợ mua thứ này thứ kia. Lâu lâu tớ cũng thấy cậu ra khỏi ngõ đi đâu đó một lúc, chắc mẹ cũng bảo đi đâu đấy mua thứ gì. Một lúc cậu lại vòng về. Thầm nghĩ cậu cũng là một cậu bé ngoan ấy chứ :))
Lâu lâu lại thấy cậu đi đón em. Lần nào tớ cũng cố rướn người lên hết cỡ và đôi mắt banh rộng muốn rớt con ngươi ra ngoài để được nhìn ngắm cậu :))
Đấy chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua thôi chứ đợi cậu cười một cá thì thôi rồi :)) đẹp trai chịu không nổi như muốn chết đi sống lại ấy.
Nhưng rồi cậu cũng chẳng bao giờ để ý đến tớ, cũng chẳng bắt chuyện với tớ bao giờ.
Và cứ thế rớ cứ lặng im và thích cậu 💕
Lắm lúc cứ ngờ ngợ thanh xuân của mình dường như sẽ bị vụt tắt nếu cứ mãi thích cậu như thế này quá :((
Nhưng cũng chẳng sao cả. Quan trọng là sau này nếu tớ đủ dùng cảm, cho dù là còn thích đến 10 năm 15 năm nữa thì cũng không thành vấn đề, rồi sẽ có một ngày tớ sẽ có đủ dùng khí để nói ra 3 từ : "tớ thích cậu" như trong mơ tớ vẫn hay nói :)). Và cũng hay lẩm bẩm trong miệng nữa.
Các cậu theo dõi và bình chọn cho truyện để tớ có động lực ra chương sau dài và "sướt mướt" hơn nhé :))
P/s: ai có ý kiến thì cứ cmt hoặc nhắn trực tiếp cho tớ nhé. 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro