#12. Thư gửi cho anh (Ngoại truyện: Ai gửi cho ai?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh - gửi người của tháng năm thanh xuân.

.

.

.
Em là một cô gái đã âm thầm thích anh, rất thích anh.

Em là đứa con gái im lặng ngồi góc lớp ngắm nhìn mặt trời của mình tỏa sáng. Một bông hoa hướng dương nhỏ bé hướng về mặt trời. Dẫu biết lại gần sẽ bị thiêu đốt nhưng vẫn khờ dại thích anh. Thật ngốc!

***

Em và anh đã từng học chung lớp phụ đạo Vật Lý trên phố vào một buổi hè lớp mười... Chắc anh chẳng còn nhớ!

Ấn tượng đầu của em về anh chính là một cậu bạn có dáng người cao thật cao, da ngăm, mắt biết cười và rất thân thiện. Ấy vậy, những lúc nghe giảng lại rất chăm chú. Không hiểu bài thì cuối giờ sẽ im lặng ngồi làm lại hết phiếu rồi mới chịu ra khỏi lớp. Một người như thế chính là người em cần.

...

Em thích anh từ lúc nào nhỉ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh bắt chuyện làm quen chỉ vì muốn hỏi câu cuối của bài tập về nhà làm như nào? Hay vì nụ cười thân thiện quá mà em lại thích lắm? Cũng có thể vì nét mặt nghiêm túc nghe giảng đã khiến trái tim thiếu nữ của em dần rung rinh?

Em cũng chẳng biết nữa.

Thích một người... thì đơn giản là thích thôi.

Em thích một người như thế. Một người có chí hướng, có quyết tâm, có động lực đi lên.

Em thích một người như thế. Một người luôn thân thiện, hòa đồng với mọi người tựa như ánh mặt trời không thể nào tắt.

Em thích một người như thế. Một người có giọng nói trầm rất êm tai lại giảng bài tỉ mỉ rất dễ hiểu.

Một người như mặt trời ban ngày, vì sao sáng ban đêm. Một hình mẫu như Trình Tranh(*) - nhân vật từng khiến em mất ăn mất ngủ.

Chỉ tiếc là em không phải Tô Vận Cẩm(**). Anh thì lại tìm được Tô Vận Cẩm của mình mất rồi.

Bạn gái anh phải không? Một cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn học phụ đạo môn Anh lớp bên cạnh. Hai người phối hợp đồng đều, luôn đợi nhau sau mỗi buổi học. Vào lúc đó anh sẽ rút trong cặp một hộp sữa milo đưa cô bạn uống rồi nói những câu chuyện có vẻ vui lắm.

Bạn gái anh rất đáng yêu. Tính tình dễ chịu đến mức khiến em ghen tị. Vì sao em biết ư?

Vì vào một buổi giữa hè, bản thân đang mệt nên lại đi học muộn. Sân trường vắng tanh. Khi cảm thấy bản thân không ổn, em ngồi tạm ở chiếc ghế đá gần cổng thì bạn anh bước tới. Hình như bạn ấy cũng đi học muộn. Bạn đưa em tập giấy ướt với chai nước bạn cầm trên tay, đoạn nói với em rằng: "Cậu cầm lấy đi, mình dìu cậu vào y tế nhé". Giọng êm tai lắm, em nghe còn mủi lòng thì anh thích bạn ý cũng là điều dĩ nhiên rồi. Buồn thật. Tính cách của bạn siêu thân thiện, dọc đường cứ nói liên tục để em quên đi mệt mỏi dù hai đứa chẳng quen biết. Một người cẩn thận tựa như anh vậy, dìu em đi chậm cho đến khi vào phòng y tế cũng dặn này dặn kia không thôi.

Em ghen tị với cô ấy... Rất nhiều.

Dù biết anh thích cô ấy là điều đương nhiên.

Chính vì biết thế nên rất ghen tị.

Vì cô ấy đâu biết anh thích cô ấy? Vì cô ấy đâu phải bạn gái anh? Vì cô ấy đâu nhận ra tình cảm của anh?

Bạn thân thôi ư? Nực cười thật. Anh xem, "Tô Vận Cẩm" của anh còn chẳng có chút tình cảm với anh. Vì vậy em không sai, dù sau này em có làm gì để đứng cạnh anh cũng chẳng sai. Vì em thích anh, cô ấy thì không. Vì em có thể đem đến hạnh phúc cho anh, hạnh phúc mà cô ấy không thể đem.

Nên...

Lớp mười một năm ấy, lựa chọn chuyển trường của em không sai. Lớp A2 là nơi có anh, có cô ấy.

"Xin chào, em thích anh"

"Hà à. Tớ thích cậu ấy, cậu sẽ giúp tớ chứ?

Hà Nội. 25/11/2018.
Woony

----------
(*) Nam chính của truyện "Hóa ra anh vẫn ở đây" - Tác giả: Tân Di Ổ
(**) Nữ chính của truyện "Hóa ra anh vẫn ở đây" -Tác giả: Tân Di Ổ
Được đăng ở "Ai Gửi Cho Ai?" thuộc phần ngoại truyện ngay trên Wattpad - nick tác giả: @_Woony_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro