#21. radio số một: từ Bắc Kinh, Trung Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyên mục radio cuối tuần. Người biên soạn: Woony. Bạn đang làm gì vậy? Có còn buồn vì một ngày tồi tệ không? Có còn hay đặt những thức ăn sẵn qua mạng không? Bạn có thể bỏ chút thời gian, nghe đôi lời tâm sự từ chàng trai hai mươi mốt tuổi - một du học sinh Việt Nam đang ở Trung Quốc không?"

Mùa đông ở Bắc Kinh.

Vậy là... anh đến Bắc Kinh đã được hai năm rồi đấy. Cái lạnh ở Bắc Kinh không giống như lạnh ở Hà Nội đâu em. Lạnh ở đây không ấm áp được như Hà Nội, là cái lạnh trời mù sương khói, là cái lạnh thấu tận tâm can.

Em.

Em có thể không biết những dòng anh đang ghi vì em chẳng mấy khi nghe radio đâu. Em bây giờ chỉ biết được thông tin qua facebook và instagram, qua google và zalo. Bây giờ, chắc chỉ mỗi anh sống mãi với những điều xưa cũ, gửi những câu chuyện đến radio cuối tuần. Lắng nghe những lời tâm sự từ thập kỷ chín mươi, tám mươi ngày trước. Khắc vào trong tâm những câu chuyện tình thế kỉ.

Xã hội bây giờ phát triển nhanh quá phải không em? Mấy ai nhìn vào mắt nhau mà đoán được đối phương hôm nay buồn không? Hỏi những câu thân tình rằng "em à, anh vào bếp nấu cơm cho em nhé?". Bàn tay của họ nhanh nhạy hơn tất cả, họ đặt đồ ăn qua mạng, nhận những lời hỏi thăm qua skype, messenger và zalo. Họ chẳng còn viết bằng tay những lá thư ân cần để lưu giữ nữa. Vì họ thấy, nó phiền lắm, tốn thời gian lắm.

Ở Bắc Kinh này, một thành phố đã không còn xa lạ với anh. Bắc Kinh phát triển phồn hoa và đẹp đẽ. Nhưng anh vẫn thích nấp mình trong những ngõ nhỏ, ăn những bánh mạt thầu truyền thống, nghe những tiếng hát già nua từ những ông bà cụ đã đi qua kháng chiến và những tiếng còi kêu reng reng từ người bán báo sáng.

Bắc Kinh này vẫn còn đọng lại một chút cổ, một chút xưa em ạ. Anh vẫn tìm được những tiệm báo còn giữ chiếc điện thoại xoay số, vẫn nhìn thấy kẹo đường được vẽ nên hình con bướm, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp cụ bà bán cháo "năm 1960".

Anh vẫn thế. Vẫn đang đi tìm hoài cổ. Đi tìm những điều nhỏ bé và mộc mạc nhất. Đi tìm những thứ mà trong những lúc em đang mải mê lướt facebook. Vô tình. Bỏ quên mất.
Anh biết em sẽ không nghe được những lời tâm sự này. Nhưng anh vẫn hi vọng. Em bình an.

Từ Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hà Nội, 29/5/2019

Woony

*Bài viết còn được đăng tại nick instagram: blogcuachungminh. Nếu các bạn hứng thú có thể gửi gắm những điều tâm sự, lắng nghe những câu chuyện qua lăng kính ngoài kia. Tớ rất muốn nghe nhiều câu chuyện trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro