#42. 'thầm yêu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tớ đọc lại một truyện, tên là "Thầm yêu, quất sinh hoài nam". Tớ còn nhớ lần thứ nhất đọc, ngoài việc ấn tượng lời văn rất trau chuốt tỉ mỉ thì tớ dường như chưa thấm được cái hay của truyện. Cho đến bây giờ, tớ hiểu rồi. Hoá ra thời gian chính là một vấn đề kết nối giữa tớ và câu chuyện của chị Lạc Chỉ.

Chuyện là,

chị Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, rất yêu rất yêu. Tình yêu của chị ý là yêu thầm, một tình yêu kiên trì bền bỉ đã kéo dài mười năm. Một tình yêu đầy kiên cường, thật đấy, chị ý đã mang một trái tim, một tâm trí tặng cho một người suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Và tất nhiên, đến cuối cùng, chị cũng có thể ở bên chàng thiếu niên chị thương mến, đố kị, cạnh tranh và trên tất cả là ngưỡng mộ. Một cái kết đẹp đẽ.

Chuyện là,

tác giả Bát Nguyệt Trường An chính là Lạc Chỉ. Một Lạc Chỉ không có được Thịnh Hoài Nam. Một Lạc Chỉ bằng da bằng thịt, một câu chuyện như tớ, như rất rất nhiều bạn nữ mang trái tim thầm yêu. Một cái kết dang dở mà thanh xuân hiện thực dành tặng.

Vậy đó, vậy đó.

Vậy cho nên, tớ phải thích cậu một quãng thời gian dài thật dài, mới có thể yêu cái đau lòng trong từng con chữ của "thầm yêu". Tác giả viết rất hay, rất cẩn thận, nâng niu. Nhưng có lẽ, sự ấn tượng của tớ chẳng dành cho cái kết của câu chuyện, và chính ngòi bút của tác giả cũng dường như hướng đến rất nhiều cái giai đoạn Lạc Chỉ thầm yêu Thịnh Hoài Nam.

Cái tình yêu lặng thầm đấy đã được Bát Nguyệt Trường An lặng lẽ, tỉ mỉ, nhẹ nhàng khảm sâu vào trái tim của tớ. Nó cứ như một bức tranh sống động trong kí ức mà ở đó là tớ, là tớ đã từng thích một cậu thiếu niên đẹp đẽ suốt thời tuổi trẻ.

Tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Hà Nội, 13/9/2020
Woony

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro