Ngày hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với cậu, một ngày hoàn hảo là như thế nào?"

Chúng tôi đứng chen chúc trong chiếc xe buýt chật cứng người. Tôi ghé vào tai cậu ấy và hỏi. Cậu nhướn mày ngẫm nghĩ một lúc, bàn tay xoa xoa cằm trông rất là đăm chiêu.

- "Một ngày hoàn hảo à...? Xem nào...", cậu vẫn ậm ừ mà chưa đưa ra câu trả lời. Cũng phải, đây là một câu rất mơ hồ nhưng cũng đáng để suy nghĩ đấy.

Trông cậu ấy nghiêm túc suy nghĩ, tôi bật cười hì hì. "Vậy để tớ nói trước nhé!"

- "Hôm đó tớ ăn một bữa trưa thật no trước khi đi học. Trời không mưa không lạnh, nắng ấm. Đài Loan thì mưa hoài thôi nên những ngày như vậy rất đáng quý. Tớ lên xe buýt ngồi ở vị trí thoải mái để có thể quan sát cả xe, bật playlist mình thích như một thói quen", tôi nói. "Cậu biết Fuji Kaze không?"

Cậu ấy chăm chú nghe tôi nói từ đầu đến cuối, đến đoạn tôi hỏi liền lắc đầu quầy quậy.

-"Fuji Kaze có bài hát tên là 'Matsuri', một trong số những bài hát nổi tiếng nhất của anh ấy. Bài hát muốn nói rằng: hãy làm những gì mình muốn, vì mỗi ngày lại là một ngày được yêu thương. Tớ rất thích bài hát này, vì giai điệu rất cuốn hút. Mỗi lần nghe nhạc tớ thường đắm chìm vào nó và vui vẻ theo."

- "Và cậu biết không, có đoạn đang hát theo, tớ ngẩng đầu nhìn mọi người trong xe và tớ nhìn thấy cậu. Tóc cậu màu vàng nên tớ dễ dàng nhận ra đây là anh bạn học cùng lớp mình."

Cậu ấy nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Cũng phải, hồi đó bọn mình vẫn chưa quen nhau, chỉ có tôi ấn tượng vì ngoại hình nổi bật của cậu ấy mà thôi.

- "Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh, vai đeo túi tote bag. Tóc cậu có màu vàng của nắng ấm, không sáng chói. Cậu cao và mặc một bộ đồ trông rất ngầu. Bằng một cách nào đó tớ rất ấn tượng với con trai đeo tote bag, một cảm giác gần gũi và casual."

Tôi dừng lại, im lặng nhìn cậu ấy rồi mỉm cười. Không thấy tôi nói tiếp, cậu nghiêng đâu tỏ vẻ không hiểu.

- "Xong sao nữa?", cậu hỏi.

- "Ngay khi bên tai là câu hát 'その閉じた心 今こじ開けな /あっけーな', có nghĩa là hãy mở trái tim đã đóng kín ấy ra, đôi mắt tớ ngước lên và nhìn thấy cậu. Một chàng trai mặc bộ đồ đẹp, với mái tóc mang cái nắng hiếm hoi ở Đài Loan. Vậy còn chưa đủ hoàn hảo hay sao?"

Chàng trai đứng trước mặt tôi vẫn chớp chớp đôi mắt tỏ ý không hiểu. Đôi mắt tôi cong lên, cơ mặt hoàn toàn giãn ra. Một nụ cười mềm mại và trìu mến như muốn ôm cả thế giới vào lòng.

Chúng ta yêu từ những khoảnh khắc. Đó là chuyến xe đi học bình thường của một ngày cũng bình thường không kém. Đó là cậu bạn cùng lớp đã gặp nhiều lần dù chưa bao giờ nói chuyện. Đó là bài hát đã nghe cả trăm lần đến mức thuộc lòng. Và bỗng dưng một ngày chúng xuất hiện cùng nhau, khiến trái tim đã đóng bụi phải mở ra để sẵn sàng yêu và mong cầu được yêu.

Hiện tại cậu ấy chưa biết, nhưng sẽ biết. Dù tôi chưa hiểu cậu là ai, và sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng từ tận cùng tâm can thì đó thực sự là một ngày hoàn hảo. Và tôi muốn cậu biết để một ngày nào đó khi mà cậu về nhà với nỗi thất vọng tràn trề, cậu sẽ nhớ lại những khoảnh khắc bình thường khi cậu là chính mình. Cậu đơn giản chỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đó lại là một sự khởi đầu mới của một người khác.

Hãy cứ là chính mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro