Tựa "Nắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào, Đậu đây. Đậu trở lại rồi các cậu ạ. Nhưng tớ không viết mấy kiểu liên quan tới teenfic nữa. Tớ chuyển nghề rồi.
Đây là Tùy bút đầu tay của tớ. Tớ viết mẩu tùy bút này vào một ngày trời tràn ngập nắng. Nắng chiếu vào cửa sổ chỗ tớ, và lúc đấy tớ chợt nhớ tới cậu ấy, và tớ chắp bút viết lên mấy dòng này.
Nắng vàng đối với tớ hơi khác so với các cậu. Nó chất chứa một nỗi buồn man mác không biết tên. Cái sắc vàng như gợi lại những hồi ức cũ vậy. Sác vàng ấy làm tớ nhớ lại những kỷ niệm trước, và tớ đắm mình trong nắng,  trong nỗi buồn nhè nhẹ cho thời tươi đẹp trước kia.
Nắng ở trên trời, mà trời của mỗi người mang một sắc thái riêng biệt.
"Bầu trời" của tớ đã lạc về ngôi trường khác, nơi có những "bầu trời" tinh anh rực rỡ, những "bầu trời" sáng sủa, ấm áp. "Bầu trời" của tớ trầm lặng, hơi đượm vẻ mờ xám, cố gắng vui vẻ, thay đổi để hòa nhập với những bầu trời kia. Nhưng "bầu trời" của tớ ơi, tại sao cậu không thấy những tia nắng ấm áp trong cậu vậy? Tại sao cậu lại dùng mây đen ảm đạm để che những vệt nắng sáng chói kia?
Tớ không giỏi biểu đạt cảm xúc, nên đành nhờ vốn văn thơ hạn hẹp nghiệp dư này, đan lên cho cậu một bức thư nho nhỏ, để sau này khi cậu có đọc lại, cậu lại nhớ đến tớ, đứa con gái nhỏ bé mà cậu coi như vệt nắng đẹp đẽ của cuộc đời cậu. Dòng chữ in nghiêng của cậu, xin hãy để tớ viết lên gửi trời mây. Cảm xúc sầu bi của cậu, xin hãy để tớ mang đi theo cơn gió. Vệt nắng buồn rải trên khóe mắt cậu, xin hãy để tớ lau đi. Khóe môi buồn rầu của cậu, xin hãy vì tớ mà nhếch lên một ít...
Tớ là ánh nắng vàng của cậu, xin hãy để tớ làm tròn trách nhiệm của một tia nắng. Đừng buồn rầu mà dằn vặt bản thân như vậy, nắng cũng sẽ buồn mà tan đi mất.

Viết cho những ngày đầy nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro