Best Friend Forever III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, 7h tối

Màn hình hiện lên dòng chữ đen to lớn "THE END". Mọi người từ trong phòng chiếu tủa ra như kiến. Đến khi vắng tanh, nó cùng nhỏ Thư mới lề mề đứng lên. Mặt đứa nào đứa nấy uể oải như người mất hồn, dường như vừa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cùng nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "TAO ĐÓi!!"

Đúng là bạn tốt, đi đâu cũng có nhau, đói cũng cùng lúc...

- Dưới kia có bán thức ăn đó lẹ lên tao sắp chết đói tới nơi rồi nè!

Luôn tay Thư kéo nó đi như kéo bao gạo ^^

Lòng nó dậy lên một nỗi bất an...

- Chị phục vụ ơi cho bọn em hai tô phở lớn đặc biệt, hai chén trứng. Àh hai ly coca luôn nha chị.

- Mày đang giỡn với tao hả?! Tiền tao mày làm như trên trời rơi xuống vậy, cứa cổ tao luôn đi

Thấy nó nổi xung, con bạn đon đả:

- Thôi mà tao đói lắm rồi. Mai mốt tao bao lại cho nha híhí

Lỡ phóng lao phải theo lao thôi. Nó biết tỏng bạn nó mà. Câu "Mai mốt tao bao" nhỏ Thư nói như cơm bữa mà có thấy đâu. Ấy thế chính là nỗi bất an của nó.Khi nào đi chơi với con bạn thì y như rằng nó sạch túi. Nó chẳng hiểu nổi nó nữa rồi! Tại sao nó lại rủ Thư đi cùng? Hôm nay có phải ngày lãnh lương hay gì đâu chứ?

Có lẽ nó sợ cô đơn. Nó muốn trốn khỏi tầm với. Nó đã từng chấp nhận mở cánh cửa lòng cho người khác bước vào, để rồi chẳng bao lâu người lại vội vàng rời khỏi. Nó lại cô đơn...

- Mày sao vậy? Tự nhiên ngồi thẫn thờ chẳng nói năng gì, phở sắp nguội lạnh rồi kìa!

Câu nói của con bạn đã kịp kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ mông lung không lối thoát đó. Đúng vậy, trái tim nó đã nguội lạnh từ khi anh đi rồi

- Ừ.

-Kể tao nghe. Có phải mày lại nhớ thằng...

- Không phải! Mày đừng nói nữa.

Chẳng để Anh Thư kịp nói hết câu, nó quát ầm lên.

Bỗng mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn nó chằm chằm. Mặt nó bừng đỏ. Nhỏ bạn bình tĩnh:

- Thôi tao biết rồi. Ăn nhanh đi tao biết chỗ này hay lắm, mình đi ha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro