Mình điên thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói bất giác phát ra từ môi nó...

Hắn ngỡ ngàng:

-Cô muốn hẹn hò với người thậm chí còn chưa biết tên?

Giật bắn người, nó bắt đầu run run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:

-Đúng. Mình hẹn hò đi!

Ánh mắt hắn có chút động nơi đáy. Không để hắn kịp trả lời, Anh Thư vội vàng kéo nó rời đi. Bắt một chiếc taxi, tống nó vào trong, nhỏ Thư nói luyên thuyên. Chẳng thèm để ý, nó chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Tí tách...tí tách...

Ngoài kia mưa mưa đã rơi tự khi nào? Một màn sương trắng xóa, ướt cả lối về. Nó lại nhớ anh. Nhớ ngày còn nhau, nhớ ngày anh nắm tay nó cùng nhau đi dưới cơn mưa...Chỉ còn là quá khứ. Giờ mới biết yêu thương đậm sâu cũng chưa chắc bền lâu.

Nó tự hỏi: " Nếu như có một đứa con gái hoàn toàn xa lạ đột nhiên đề nghị hẹn hò. Liệu rằng họ có chấp nhận?"

Ngày 3 tháng 7 năm 20xx

Những phân tử ánh sáng rơi vào võng mạc, ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào căn phòng kìn mang đến sức sống. Dõi mắt ở một nơi nào đó xa xăm qua ô cửa nhỏ, nó vẫn ngồi tựa lưng trên chiếc giường hầm hập hơi nóng do nằm quá lâu. Nó ước mơ có một cơn gió mang theo mùi cỏ dại tạt ngang mũi mình. Và xin gió hãy mang anh về, về với nó.

Lồm cồm đứng dậy, nó quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Nó thắc mắc vì sao điện thoại không ở trên giường nữa. Hôm qua trước khi ngủ nó còn trưng dụng điện thoại làm đèn pin đọc truyện cơ mà!

"Tách".Nhấn vào bàn phím, màn hình không sáng, nó ngạc nhiên.

Hậu quả này chính là việc trong lúc nó ngủ đã tiện chân đạp xuống giường không hay biết. Loay hoay mãi cũng mở được nguồn, la thất thanh:

-Trời ạ 52 cuộc gọi nhỡ, 27 tin nhắn từ con Thư!

Form Thư mẹp:

Nè tối qua mình làm sao vậy? Sao khóa máy vậy?

Form Thư mẹp:

Gọi lại cho tao nha

Form Thư mẹp:

Được rồi lát nữa tao sẽ đến nhà mày!

Bla...bla...bla

Bần thần nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu nó đau như búa bổ.

-Haizz tối qua mình làm cái gì vậy nè! Mình điên rồi, điên thật rồi.

Chính thức tỉnh ngộ. Vò đầu bức tai, nó la toáng lên.

"Wwhen you catch me staring

I can't hide it, I just can't believe you're mine

When you see me smiling

I can't hide it, want to take you out all the time

I just want to dhow ypu off, show you off..."

-Alo là ai đấy? -Nó nhấc máy vẻ tò mò

-Tôi đồng ý hẹn hò. Tôi đang ở dưới nhà bé, mở cửa sổ ra bé sẽ thấy tôi ngay.

Cầm điện thoại trên tay, nó khoác tạm chiếc áo bông lên người, vội vã mở cánh cửa đầy hơi nước sau trận mưa đêm qua. Ló đầu ra cửa sổ, nó thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một thằng con trai đứng dựa lưng vào gốc cây bàng. Mái tóc đen bị gió thổi tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro