chợt có một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gió về, những cơn gió đặc trưng của mùa mưa ở sài gòn, nó lành lạnh, và mang theo hơi sương lẩn quẩn. Điều đó như cứu vớt em ra khỏi cơn nắng kinh khủng của buổi trưa.

Bài tập mùa dịch của em vẫn chưa hoàn thành, và em vẫn lười biếng mặc kệ sách vở đã đóng bụi trên chiếc kệ cũ.

Mấy hôm nay buổi trưa nắng gắt lắm, nên em cứ trốn chui vào phòng. Nhà em không dùng máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt máy màu đen đã hư mất nút xoay.

Em nằm ườn trên nền gạch, nhìn chiếc quạt đứng yên. Nó không thể xoay qua lại, cứ cành cạch kêu lên như là bị kẹt phải thứ gì đó.

Em vẫn như cũ, vẫn bật danh sách nhạc "những ngày mưa" của mình, và ngẩn ngơ thơ thẩn.

Thật ra thì, mái tóc hơi dài rồi, có lẽ em nên cắt nó đi.

Em vẫn luôn để tóc ngắn từ trước giờ, nhưng em vẫn thích tóc tém hơn. Có lẽ đây là dịp để em tự xử nó, mái tóc ngày nào cũng khiến em bực mình vì độ dài lưng chừng của nó.

Nó không đủ ngắn để không bết vào cổ em vào mỗi trưa nóng bức. Và cũng chẳng đủ dài để cột cao lên.

Ồ, được rồi.

Em đứng dậy, với tay tắt nút quạt rồi ra ngoài.

Để xem, kéo cắt tóc mẹ em đã cất đi ở đâu.

Em lục lọi trong chiếc hộp danisa nhưng đựng kim chỉ của mẹ. Không có,

Rồi lục đến chiếc tủ toàn đồ linh tinh như móc khóa xe, dây chun, và cả mấy viên bi lúc nhỏ em nhặt về.

Nó đây rồi, chiếc kéo màu đen sắc lẹm bên cạnh chai dầu gió màu xanh lá quen thuộc.

Em về phòng, trải hai tấm báo cũ xuống nền.

Và, em cắt đi mái tóc ngang vai quen thuộc.

Hôm nay, em sẽ khác.

Sẽ chẳng để cho những thứ khiến em khó chịu còn nhởn nhơ nữa.

Em sẽ cắt đi,

...

Nhìn mái tóc nham nhở của em, mẹ đã bật cười. Không phải cười vì nó xấu, mà cười vì em đã trưởng thành.

Em biết ba không thích em để tóc tém,

Nhưng em đã cắt.

Mẹ em đã cười.

Sinh ra là con gái đã thiệt thòi. Vì vậy, đừng cố gắng làm hài lòng người khác,

Là chính mình thì bao giờ cũng tốt hơn.

Và,

Cũng đừng vì chút yêu thích của ai đó mà thay đổi.

Ngày mai có lẽ là một ngày nắng khác.

Vie, ngày hai mươi hai tháng tư năm hai mươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro