một ngày của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày tồi tệ với em, một cơn mưa dai dẳng của ngày đầu hè. Chút ẩm ướt loanh hoanh trong không khí hãy còn lành lạnh của buổi sớm. Em thức dậy khi mặt trời vừa ló mình một nửa so với mặt đất xa xa.

Em không thức dậy ngay, em kéo rèm, mở chiếc cửa sổ ra, để mặt cho vài giọt mưa li ti va vào khung cửa sổ, lọt vào phòng.

Mùi ẩm mốc của đất bốc lên, mang trong đó là mùi của hoa hồng nhè nhẹ. Em trồng một vườn hồng bên nhà, nơi đầu tiên đón nhận ánh nắng của ngày mới.

Một ngày rồi một ngày lười biếng nữa lại đến.

Đợt nghỉ này vượt xa mong đợi của em.

Em khép hờ mi mắt, tay kéo chăn lên, che lại chiếc mũi đỏ ửng vì hơi lạnh. Hôm nay em muốn làm một chiếc bánh gato.

Một chiếc bánh với vị chocolate đắng ngắt và một cốc cà phê đen. Thật tuyệt vời.

Em cười cười mãn nguyện, rồi với tay tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Đâu rồi nhỉ?

Đây rồi, nó bị em đẩy xuống gối sau giấc ngủ say.

Em mở điện thoại, facebook thật tẻ nhạt, chẳng ai nhắn đến cho em điều gì, listfriend của em cũng toàn là những người xa lạ.

Lần thứ chín trong tháng, em thấy mình cô đơn. Giữa những giọt nước lăn tăn chạm vào khung sắt hơi rỉ sét, em càng thấy cô đơn.

Em thoát ra khỏi facebook, tìm đến instagram, và lần nữa thật kì diệu, bảng tin thông báo cập nhật từ những người mà giữa bọn em chưa từng nói với nhau câu nào.

Có lẽ tâm hồn em không thích hợp với thời đại này.

Có lẽ, em nên già hơn một chút thì tốt hơn.

Em thoát instagram, một lần nữa thở dài. Lần này, em mở soundcloud, đây là nơi duy nhất em thấy mình không bị bỏ rơi.

Lướt lướt lướt, em mở ra danh sách "những ngày mưa" của mình, nhưng kì lạ thật, em không nghe thấy tiếng nhạc.

À, ra là vẫn chưa mở loa, em cười nhạt.

Tiếng nhạc của đàn guitar thoát ra, nhè nhẹ nhè nhẹ len lỏi vào từng ngách nhỏ của căn phòng.

Đây là bản "Cả một trời thương nhớ", là bản nhạc yêu thích của em khi vừa vào cấp ba.

Bây giờ nghe lại, chỉ thấy thật buồn cười.

Bởi vì, có người từng nói với em, em là người thương của người ấy. Là cả một trời thương nhớ. Nhưng mà, yêu nhau được hai năm, người ta bỏ em mất rồi.

Em bỏ điện thoại sang bên cạnh, ôm con gấu to đùng bên cạnh, dụi vào.

Tiếng nhạc nhỏ dần, chắc là sang bài khác rồi.

Lần này em nhận ra bài hát ngay từ nốt đầu. Bởi đây là bản yêu thích của em, sau lần chia tay với người ấy.

Đông kiếm em,

Mùa đông kiếm em.

Hiếm có nghệ sĩ nào có thể khiến em nhẹ lòng như thế cả.

Vũ hát, giống như là nói ra những tâm tư em muốn hét lên.

Như là những điều mà em vẫn thường giấu sau mỗi lần cảm thấy cô đơn.

Khi nào em mới kiếm được, một mối tình không phai? Một người chẳng rời em? Một vòng tay chỉ ôm mỗi em?

Em không biết, cũng không dám nghĩ. Vì điều đó xa vời quá.

Em là một cô gái ương bướng và khó chiều. Em không xinh đẹp, em không có giọng nói nhẹ nhàng.

Em là em, là một cô gái yêu hoa hồng và những bản nhạc.

Nhạt nhẽo, như mùi vị của cốc nước lọc.

Lòng phiêu du nhớ em,

Mùa thu đã đi qua.

Đông kiếm em,

Mùa đông kiếm em...

Em thiếp đi, và mưa vẫn tí tách rơi. Giữa bầu trời xanh thẳm ấy, có nơi nào khiến em không phải cô đơn nữa.

Vie, ngày mười sáu tháng tư năm hai mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro