Bạn Trai và Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng tôi đã yêu nhau hai tháng.Là tôi thích cậu ấy từ đầu năm học,cậu bạn thân đã giúp tôi theo đuổi người tôi thầm mến.Trùng hợp hơn là,hai người họ còn chơi thân từ nhỏ tới lớn,nhưng lúc tôi thích cậu ấy,thì cậu ấy đã thích cô bạn khác rồi.Tôi tỏ tình rồi,sau đó mới biết,vì chuyện ấy mà tôi khóc rất nhiều,buồn cũng rất nhiều,người duy nhất biết tất cả những cảm xúc áy của tôi không phải là mấy cô bạn thân cũ,mà là cạu bạn mới quen chưa đầy tháng.Cậu ấy rất cô đơn,cậu ấy rất ít bạn,cậu ấy kể với tôi,từ nhỏ tới lớn,chỉ có tôi là đứa bạn thân khác giới duy nhất,vì vậy chúng tôi tin tưởng lẫn nhau,tất cả chuyện của tôi,đều kể cho cậu ấy.Lúc ấy,chỉ những hành động nhỏ của người mình thích,dù vui hay buồn,tôi đều kể lể,than khóc,vui sướng ảo tưởng cả ngày.Cậu bạn thân của tôi đã khuyên tôi từ bỏ tình cảm đơn phương này,cậu ấy nói rằng có người khác thích tôi,là cậu bạn nào đó cùng lớp.Tôi cảm thấy may mắn,vì tôi vẫn đi theo lựa chọn của mình.Tôi đã đợi rất rất lâu,họ chia tay,vì cô gái kia thực ra chẳng thích cậu bạn tôi thầm mến,chỉ vì cô ấy thất tình nên nhận lời bừa vậy thôi.Tôi đã bày tỏ bức xúc rất nhiều,tôi lại nuôi hi vọng:bắt đầu chat chit với cậu bạn mình thầm mến,bắt đầu quan tâm cậu ấy công khai hơn.......sau vài tháng,có ngày nào đó,cậu ấy nhắn cho tôi" Có phải cậu thích tớ không".Thực sự tôi rất bối rối,tôi không làm theo kế hoạch mà tôi và lũ bạn vạch ra trước đó nữa,tôi đánh bạo tỏ tình lần hai.Và cậu ấy lại từ chối.Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ có cơ hội chứ.Nhưng rồi,chúng tôi lại ở bên nhau,theo một cách nào đó hài hước.Sau khi từ chối,cậu ấy và tôi cùng vuốt đọc lại tin nhắn cũ,không ngủ nổi.Và rồi,cậu ấy hỏi tôi rằng,cậu ấy có thể rút lại lời nói liệu còn kịp hay không?Tôi hỏi sao lại từ chối tôi,rồi lại đồng ý vậy... Cậu ấy nói,cậu ấy sợ như mối tình trước,cậu ấy sợ cậu ấy chưa xứng với thời gian mà tôi đã chờ cậu ấy,nhưng cậu ấy muốn làm liều một lần,cậu ấy muốn thử lại.....Chúng tôi bắt đầu yêu nhau như vậy,trái hoàn toàn với suy nghĩ của tôi,rằng cậu ấy sữ hờ hững vô tâm,vì tôi nghĩ tôi mới là người theo đuổi.Nhưng dù tôi có ngu ngốc thế nào,tôi vẫn nhận ra cậu ấy đang nỗ lự để chúng tôi gần nhau.Lũ bạn thân của cậu ấy cũng là lũ bạn thân của tôi,chúng nó vừa trêu chúng tôi,vừa tạo cơ hội cho chúng tôi ở gần nhau hơn nữa.Thật may mắn,may mắn vì tôi quan cậu ấy,may mắn vì tính tình đàn ông của tôi được bọn bạn thân quý mến,may mắn vì tôi đã dám tỏ tình- điều mà tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi làm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro