Chuyến thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến thứ hai

Có lẽ thời gian của tôi sắp dừng lại r ồ i​

Tổn thương, là những gì tôi nhận được từ gia đình.

Đau, là thứ tôi thích.

Tự tổn thương là cách tôi an ủi chính mình.

Con dao dọc giấy – thứ tôi dùng để phòng thân nay lại chính là thứ tôi dùng để tạo nên những vết thương cho mình. Cảm giác từng nhát cứa vào tay thật đau nhưng cũng thật thoải mái, có lẽ nó không đau đến như vậy. Nhìn những vết thương đang rỉ máu khiến tâm trạng của tôi tốt hơn chút. Máu thật đẹp.. màu đỏ trông thật cuốn hút, màu đỏ của hạnh phúc mà, nhưng sao tôi không hạnh phúc? Có phải đã đến lúc nên từ biệt rồi không? Cố gắng sống tiếp không phải là điều mà tôi muốn, có lẽ kết thúc cuộc đời này sẽ giúp tôi bắt đầu lại một cuộc đời khác tốt hơn hoặc vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi nên sớm rời đi rồi. Chắc không thể cố thêm vài năm nữa. Từ bao giờ tôi đã không thể cười thật lòng được nữa, từ bao giờ tôi đã mang lên mình quá nhiều vỏ bọc để bây giờ đánh mất chính bản thân mình.

Mệt lắm. Sống thật mệt. Bây giờ rời đi có được không? Thời gian của tôi có phải là nên dừng lại rồi.

Tôi vẫn luôn muốn đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng lại có chút sợ, sợ gặp phải người vô tâm không thực sự muốn giúp mình thì sẽ chỉ tổn thương thêm. Chịu đựng lâu như vậy lại không phát hiện bệnh của bản thân ngày càng nặng hơn, cứ tưởng rằng thoát được nó rồi nhưng hóa ra vẫn như vậy. Có lẽ trầm cảm không dễ vượt qua như vậy, những tổn thương đã bẻ gãy đôi cánh mạnh mẽ khiến tôi ngày càng yếu ớt hơn. Chắc là tôi không chịu được lâu nữa, sống được bao lâu thì hay bấy lâu vậy. Hy vọng họ sẽ nhìn tôi nhiều hơn một chút, có lẽ sau này sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa. Tôi đến với thế giới này là một sai lầm, sớm biến mất sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro