Truyện 1: Tớ mà khóc thì trời mưa đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình hay khóc lắm. Coll toàn gọi mình là đồ bánh bèo.

Nhưng mà biết làm sao được, cảm xúc nó thế. Mình nhạy cảm , mà người ta bảo nhạy cảm thì dạt dào cảm xúc, dạt dào cảm xúc thì nhiều lúc lại hâm hâm...

Có mấy lần ấy, mình hỏi Coll là liệu mình khóc thì trời có mưa không nhỉ? Coll nhìn mình khó hiểu, rồi còn bảo mình dở hơi...

Mà Coll là cậu bạn thân của mình đấy nhé! Từ nhỏ tới giờ Coll đã coi mình là con bé hâm một tí, nhí nhảnh một tí rồi.

Dạo này mình để ý thấy Coll có gì đấy khang khác.

Coll nhiều lúc gắt gỏng với mình, ít nói đi, lại còn hay đờ đẫn.

Mình từng thấy Coll như vậy hai lần...

Lần một là khi vào cấp hai: Mình thích một cậu bạn lớp bên cạnh, trong mắt mình thì cậu ấy rất xì tai, đẹp trai, mà lại còn hay ân cần với mình. Nhưng mà Coll lại bảo là tên đó là một thằng đểu, đừng dính tới hắn làm gì cho mệt. Mình không thèm nghe Coll, quyết định viết thư tỏ tình cho tên đó. Cuối cùng crush của mình hồi đó cũng đồng ý, và thế là bọn mình thành đôi. Coll thì lại tức giận kinh dị, Coll bảo mình là đồ ngốc rồi còn không có mắt nhìn người, mình cũng bật lại, thế là thành một trận cãi nhau om củ tỏi. Coll không thèm nhìn mặt mình cả tuần liền, mình cũng buồn nhưng mà bảo làm lành thì lại ngại, thế là thôi. Đấy, mình vì tên kia mà cãi nhau với cả người bạn mà mình thân nhất, thế mà hắn lại phản bội mình. Vào một ngày giời ơi đất hỡi, mình đang đi xe đạp hóng gió thì đập ngay vào mắt mình là hình ảnh tên đó đang tán tỉnh cô bạn cùng lớp mình. Mình với hắn mới chỉ nắm tay thôi ấy, thế mà hắn đã có thể ôm ấp với lại hôn cái bạn gái kia. Mình cay cú, nhưng mà chả biết trút giận vào đâu, nước mắt lưng tròng, mình quay đầu xe, đạp đi mất. Mình đạp đến nhà Coll, trời thì mưa, mình thì ướt, Coll thì đang giận mình. Mình nhấn chuông cửa, một lần, hai lần, ba lần..., chả có ai ra. Thế là mình lại ngậm ngùi dắt xe đi. Đi một đoạn thì có một tiếng gọi lại: "Ơ! Mip à?" Thế là mình nhận ra ngay, là Coll chứ còn ai nữa.
Mình quay đầu lại, tiếp tục khóc như trẻ con. Coll ngập ngừng:" Khóc đấy à? Sao thế?". Trời thì mưa to, mình khóc cũng to, chỉ mỗi tiếng an ủi của Coll là nhỏ, nhưng bao trùm cả không gian... Hôm sau tên kia bị đấm một cái thâm tím vào mặt. Sau vụ đấy, Coll lúc nào cũng lên mặt vẻ ta đây khôn ngoan. Coll còn bảo nghe tôi từ trước thì đã không phải buồn nhiều vậy, mình bĩu môi, nhưng mà đúng thật.

Lần thứ hai là ngay sau năm đó: Coll thích một bạn gái, cũng ngay cạnh lớp. Nhưng mà bạn kia xinh xắn lại giỏi giang, trai bu đầy. Hôm nào mà đi thể dục đi qua lớp bạn gái kia thì y rằng là Coll lại thấy mấy bạn nam đang chòng ghẹo, tán tỉnh crush của Coll. Coll tức, nhưng mà vẫn phải nuốt đắng cay vào lòng. Coll quyết định không thể để chuyện đó xảy ra nữa nên quyết viết thư tỏ tình, mình là người đưa thư. Bạn gái kia nhận bức thư từ tay mình, xong chuyện gì xảy ra mình cũng không biết, chỉ biết là sau đấy, Coll nổi xưng lên với mình, bởi vì mình, đã đưa nhầm lá thư, cái lá thư mà Coll đã chỉn chu viết thì vẫn nằm ở ngăn bàn mình, còn bức thư mình gửi, lại là... lá thư lũ con trai trong lớp viết ra chủ yếu là để trêu ghẹo Coll, mình thấy nó buồn cười quá, đọc xong cũng cất luôn xuông gầm bàn, hai lá thư y hệt nhau, mà tính mình cũng cẩu thả. Thế là chuyện tình của Coll đi tong cũng vì mình. Bạn gái kia nghĩ đây là một trò đùa nên mỗi lần thấy Coll là lườm với nguýt. Mình cũng đã tự xông pha ra để thanh minh cho Coll nhưng chuyện đã đành, Coll vẫn không chiếm được trái tim bạn gái kia, mình thì ân hận cả năm học đó. Coll giận mình ghê lắm, nhưng mà không chửi rủa gì đâu, chỉ... không thèm nói câu nào với lại lườm mình hành ngày thôi! Mình xin lỗi ghê lắm, vừa xin lỗi vừa khóc, Coll bảo có lỗi gì đâu mà xin, chỉ là cái tính mình nó cẩu thả thôi, với lại chắc gì bạn kia đã đồng ý, có bao nhiêu bạn trai xung quanh bạn í cơ mà, huống chi là tên ngốc mới nói chuyện với bạn í một lần? Hôm đấy trời cũng mưa.


"Này! Nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế hả???"

Mình đang ngồi trong quán cafe với Coll.

"Ê! Cậu có nghĩ là mỗi khi mình khóc lớn, mà lại có cảm xúc dạt dào là trời sẽ mưa liền không?"

"Này, sao cậu ăn lắm mà chẳng lớn lên gì thế? "

"Ăn lắm cái gì? Mình ăn ít mà?"

"Lại còn cãi à? "

"Chẹp, thế hôm nay có việc gì mà gọi mình ra tận quán cafe hịn này vại? "

"..."

"Sao thế? Muốn nhờ mình việc gì lớn lắm à? Không sao đâu, cứ nói ra đi!"

"Không phải nhờ việc gì, mà là..."

"Ơ cái ông này! Cứ ấp úng mãi thế?"

"..."

"..."

"..."

"Ôi giời ơi, thôi mình về đây!!!"

"Ơ, gượm đã!"

"Sao?"

"Tôi không muốn mình chỉ là bạn nữa!"

"Hả? Không làm bạn thì làm gì?"

"Làm.... bạn gái tôi đi!"

"Nói to lên mình nghe không rõ"

"..."

"Ơ hay"

"LÀM BẠN GÁI TÔI ĐIIII!!!"

"... Này, đang trêu tôi đấy à?"

"Hâm à, việc này giống một trò đùa hay sao?"

"............................"

"Thật á?"

"Chả thật thì sao???"

"Không, không, không được đâu!"

"Sao lại không được?"

"Không là không!"

Thế là mình chạy ra khỏi quán, mặc cho Coll thẫn thờ nhìn theo.

Mình không muốn phá hỏng tình bạn đẹp đẽ này, chuyện này thật không nên xảy ra! Sao Coll lại thích mình được cơ chứ???

Mấy tuần rồi mình tránh mặt Coll.

Coll hôm nào cũng đến gõ cửa nhà mình. Điện thoại thì có cả đống tin nhắn của Coll, đa phần là:"Cậu sao rôi?","Sao cậu lại tránh mặt mình?", "Mình xin lỗi...",... Tất nhiên là mình không rep lại, chỉ để ở đó.

Mình có nghỉ học vài buổi, giờ trong đầu mình toàn là những suy nghĩ phức tạp, mọi chuyện cứ rối tung cả lên.

Dần dần, những tin nhắn cũng ít dần đi rồi hết hẳn, Coll cũng không tới nhà tìm mình nữa. Bọn bạn ở lớp cũng nói là không thấy Coll đi học, mình đâm ra lo lắng, cậu ấy mà làm sao là tại mình hết!

Mình đến nhà Coll, dù vẫn còn rất ngại nhưng mình gạt hết đi, mình ấn chuông cửa, một lần, hai lần, ba lần... không có ai ra mở cửa, mình ngậm ngùi quay về. Nhưng Coll đang ở phía trước mắt mình kia thôi. Cậu gầy đi trông thấy, nhưng không mang dáng vẻ buồn bã, tay xách một túi hoa quả.Coll có vẻ rất ngỡ ngàng khi thấy mình.

Mặt mình nhăn lại, hỏi:" Sao lại không đi học thế?"

"Mình cần thời gian suy nghĩ, dạo gần đây mình đang làm một vài hoạt động từ thiện, nó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn"

"Thế cũng không được bỏ bê việc học chứ!"

"Cậu cũng nghỉ mấy buổi còn gì?"

"Sao lại gầy thế?"

"Không ăn thì gầy"

"Sao lại không ăn?"

"Biết rồi mà còn hỏi à?"

"..."

"Huhu"

"Ơ này sao lại khóc thế?"

"Hu hu hu...Oa oa"

"Này này, tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc dữ thế hả?"

"Cậu đấy, cậu đấy!!!"

"Tôi làm sao?"

"Mình xin lỗi..."

"Thôi, bỏ qua chuyện đấy đi, đừng nghĩ đến nó nữa!"

"Nhưng mà.."

"Cậu thích thế nào thì như thế đó. Chúng ta vẫn là bạn, chả có gì khác cả!"

"... Ừ..."

"Chả sao, mình sẽ chờ cho tới khi nào cậu đồng ý !"

"Hả? Cậu nói gì thế?"

"Không có gì!"

"Ê! Trời mưa rồi đấy!"- Coll nói

"Đấy, đấy, mình bảo mà, mình mà khóc lớn thì trời sẽ mưa đấy! Mình có siêu năng lực mà!"

"Trùng hợp thôi!"

"Nào, lại đây! Ướt hết rồi kìa"

Thế là Coll kéo mình lại gần, trùm cái áo to, dày của cậu lên mình để mình khỏi ướt. Hình như tim mình lỡ một nhịp thì phải???Ôi,ôi...

Mặt mình vẫn đỏ dưới cái áo khoác của Coll. Chả hiểu sao đỏ?

                                                             HẾT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro