#4 •Thực - mơ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hà Lâm Tĩnh thập thò ngoài  cửa  lớp học của Cảnh Húc Liệt, chỉ canh " nam thần " rời  đi liền bắt đầu ' kế hoạch tác chiến! '
   
     Cảnh Húc Liệt  chính là " soái ca " của tiểu thuyết Trung Quốc trong lòng Lâm Tiễn. Với sự tự tin và chấp niệm kiên cố không lời khuyên cô nàng từ bỏ đánh sập được, Hà Lâm Tĩnh đã lên kế hoạch mang tên " Dụ hoặc nam thần "
     Kế hoạch  gồm:
    " – Bước một: Tạo một vài ấn tượng gặp mặt với nam thần
      – Bước  hai: Làm nam thần  thanh lạnh nhớ tới mình
      – Bước ba: Viết thư bày tỏ, gọi điện  bày tỏ và bày tỏ trực tiếp công phá trái tim nam thần "

   
    Để thực hiện bước đầu, Hà Lâm Tĩnh đã sắp xếp cho mọi tình huống " tình cờ " chạm mặt nam thần hay xuất hiện nơi có nam thần.

    Xuất hiện  tình cờ và va phải nam thần?!  Quá cũ và sẽ tạo ấn tượng  một con hậu đậu trong mắt nam thần. Chưa kể chiêu này quá cổ rồi, đại thần không để ý luôn thì sao!?! 
      Tình cờ gặp  đại thần và nhờ giúp đỡ!? Nhưng mà nhờ cái gì  ?? Nhờ giải bài tập?  Đã biết nhau đâu mà nhờ, quá vô duyên.  Nhờ giúp đỡ...  Đại thần thanh lạnh không lo chuyện bao đồng. Nhờ cứu khỏi kẻ bám đuôi  theo đuổi?  Quá vô sỉ rồi!!

     Tính tới tính lui vẫn không  được,  Lâm Tiễn đưa  ra quyết định, một quyết định  mở đầu ' chiến dịch cưa đổ  nam thần '. Đó là " đi nước nào hay bước đó " .
      Cô quyết định vào lớp của đại thần,nhân danh gọi bạn ra cùng  chơi hay mượn mõ, nhờ vả  gì đó  mà " quang minh chính đại" tự nhiên va phải Cảnh Húc Liệt. Để tránh nam thần cho rằng mình mặt dày, Lâm Tĩnh đã va phải những  người khác trong lớp, cả bàn và cửa  chẳng  tha.
     
   – Aizz..  Đau quá đi!
Hà Lâm Tiễn xoa bóp  cái eo  khi nãy va vào  cạnh bàn. Cô vốn chỉ va vào người khác thôi, cuối cùng thì vấp chân va phải cạnh bàn, đập  phải cho cửa  lớp.
Chả biết đại thần  ấn tượng  chưa nhưng chắc chắn  cái danh hậu đậu trong lớp  đại thần ai ai cũng biết  rồi...
Không được,  phải tẩy  trắng hình tượng  thôi.

    Nghĩ là phải làm. Hôm sau, dựa theo tin tình báo, Hà Lâm Tĩnh đến  sân tập ở trường. Thấy đại thần ngồi  đọc sách ăn  bánh, chắc là ăn sáng  đi. Lâm Tĩnh chọn một góc đại thần có thể nhìn thấy nhưng không thể nổi bật, khoa trương để luyện tập. Luyện tập  cái gì?  Chính là luyện tập múa lụa rồi. Cô mê đắm những  điệu múa lụa trong phim cổ trang Trung Quốc, vì vậy sẽ dùng điệu múa lụa này mê hoặc nam thần, dùng dải lụa mỏng mềm này quấn thật chặt tâm của nam thần.
  
     Để đại thần biết sự hiện diện của mình, khi khởi động cô đã cố tình chạy hay vòng quanh sân thay  cho bài khởi động thông thường.

    Cô múa những động tác uyển chuyển đan xen  mạnh mẽ, vừa tẩy trắng danh hậu đậu  với đại thần vừa mê hoặc đại thần. Sau khi gây chú ý với đại thần  cô liền múa.

      Bài múa này là bài  mới cô chưa hoàn thiện, nhưng vì đại thần mà bất chấp thể hiện. Cũng vì chạy  thay cho khởi động lại bất chấp múa điệu  khó chưa thành thục mà cổ chân bị trẹo. Tuy rằng múa là để đại thần xem nhưng  khi múa liền tập trung, chưa lén nhìn coi đại thần có đang  xem mấy mình múa hay không.

  –" Uỵch "
  Bài múa kết thúc với động tác đẹp mắt nhưng Hà Lâm Tĩnh lại ngã xuống, cả hai cổ chân đều bị trẹo rồi, bả vai không biết có trật khớp hay không mà cũng đau quá trời.

   – Aizz, nam thần chắc gì đã xem mình múa nhưng  giờ thì hay rồi chỗ nào cũng đau, cũng không thể đứng lại nổi nữa rồi !!!

   Đang tự độc thoại với
chính bản thân mình bỗng thấy có bóng lên chiếu xuống.
    Oa, ngạc nhiên  làm sao, cái bóng chiếu xuống đó là đại thần Cảnh Húc Liệt. Bóng đổ  làm tối một khoảng chỗ cô đang chật vật cũng làm đầu óc Lâm Tĩnh đơ luôn, không biết phản ứng  ra làm sao nữa.

    – Này,  không sao chứ?
Giọng nam trầm trầm kéo ba hồn bảy vía đã bay xa của Lâm Tĩnh lại, cô vội vàng trả lời:
    – Không sao,  không sao... Chỉ là... Bây giờ  tôi bị trẹo chân rồi, đại à không, cậu có thể ....giúp à không phải, mang cất hộ tôi chỗ dụng cụ này và... Và gọi bạn tôi tới được không? 
  Ấp a ấp úng  mãi không xong một câu, trời ơi. Mày đó Hà Lâm Tĩnh, vốn là muốn tẩy trắng hình ảnh hậu đậu  cuối  cùng còn thảm thương hơn, còn thêm  kiểu lắp bắp  nữa.

*****__________________*****

Sau khoảng thời gian  " miệt mài " và "chăm chỉ vô tình " chạm mặt nam thần, Hà Lâm Tĩnh chờ không nổi, quyết định gửi  đi bức thư tình viết từ sau lần đầu thấy " mỹ nam " , mặc kệ kế hoạch  gây tình gây ý với nam thần.

 
Cảnh Húc Liệt trở lại lớp sau giờ giải lao, lấy từ ngăn bàn ra cuốn sách quyển vở, làm bài tập  để  tối chơi  game thì thấy rơi ra một tờ giấy. Hình như là phong thư thì phải?!? Tính tò mò là bản năng của con người, chưa kể trên đó ghi tên mình là " người nhận ", còn cớ gì để không mở ra xem.

      Đọc hết phong thư,  anh hoàn toàn không biết  phải có biểu cảm và phản ứng  thế nào.

      " Gửi tới đại thần  soái ca trong tim tôi !!
   Cảnh Húc Liệt, có thể hay không cậu có biết tớ thích cậu!!!
   Cảnh sắc cuộc sống  muôn màu nghìn vẻ, tôi là người lạc quan  và luôn thấy được  sự đa dạng của cuộc sống. Nhưng từ khi thấy cậu, cảm nắng cậu tôi .... Thấy thế giới theo một  cách khác. Tôi cảm thấy cuộc sống không còn nhiều trạng thái nữa, trạng thái  tôi cảm nhận chính nhớ cậu, muốn thấy cậu, chỉ  có  vậy thôi!!
     Ở cậu toả ra  mị lực hấp dẫn tôi, toả ra thứ ánh sáng  khiến tôi say mê. Nhưng có phải vì thứ ánh sáng đó đã làm ảnh hưởng  tới thị giác của tôi?!?  Thế giới đa màu, đa tông sắc  nhưng giờ tôi chỉ thấy hai tông sáng - tối mà thôi. Khi thấy cậu,  đó làm một bầu trời  rực sáng lấp lánh mà khi không thấy cậu, tôi chả còn thấy được cái nào đẹp cái nào xấu nữa....
      Cảnh Húc Liệt! Cảnh Húc Liệt ! Cảnh Húc Liệt! Cảnh Húc Liệt!!!
      Tôi  thích cậu, đến tên cậu gọi không thấy chán! Tôi thích cậu, đến ngày ngày luyện viết tên cậu!  Tôi thích cậu, thích ngắm  cậu mỗi ngày...
     Tâm hồn thiếu nữ  của của tôi thích cậu, trái tim của tôi thích cậu!  Thích khuôn mặt đẹp trai  hút hồn, thích sự quan tâm của cậu tới mọi người... Và kể khi khuyết điểm hay thói quen xấu của cậu tôi đều thấy đẹp và thích hết, thích tất cả,  thích mọi thứ liên quan tới cậu ... ( còn nếu cậu có bạn gái thì tôi không chắc mình thích cô ấy hay không đâu...) 


      Khi viết lá thư này chính là nói ra tâm can của tôi suốt khoảng thời gian tương tư cậu. Tâm hồn thiếu nữ ngây dại của tôi đặt cược hết vào niềm tin  mong manh rằng đại soái ca sẽ hồi âm đồng ý chấp nhận tâm tư này của tôi , trái tim mong manh này dùng hết can đảm  vượt qua nỗi sợ tổn thương  gửi đi lá thư này.

    Tôi thích cậu nhiều lắm!!  Cậu thể làm bạn trai tôi không?!? Nếu có, hay hồi âm thư cho tôi được không?! Tôi không thể nào bắt ép cậu được, chỉ hi vọng niềm mong muốn của tôi thành hiện thực

     Tôi không thích vòng vo dông dài, hy vọng chúng ta thẳng thắn  với nhau

                    Ký tên
                Hà Lâm Tĩnh
                   lớp 1xAx
  Thích cậu, Cảnh Húc Liệt~"
 

     

     Đây là thư tỏ tình hay thư tâm sự vậy?!  Dùng từ gây áp lực như vậy  mà nói là " không bắt ép " sao?! Cảnh Húc Liệt  thật chả biết phải làm sao nữa rồi. 



 
*****__________________*****

    " Lại đây, lại đây đi Húc Liệt, chơi trò này đi. "
Lâm Tĩnh vẫy tay với Cảnh Húc Liệt đang từ từ tiến tới trò Star Flyer mà cô muốn chơi. Kỉ niệm  ba tháng Anh chấp nhận lời tỏ tình qua lá thư kia, hôm nay, tại công viên giải trí, anh sẽ chơi cùng cô dù cách kỉ niệm  cô học theo tiểu thuyết hay phim truyền hình.
    Đúng vậy, sau khi nhận được bức thư đó, anh đã hồi âm và hẹn cô để  nói chuyện. Khi thấy cô, anh có chút bất ngờ  về khi Hà Lâm Tĩnh kia chính cô gái múa điệu múa ở  sân thể dục.Sau cuộc nói chuyện đó, anh-Cảnh Húc Liệt đã có bạn gái.





*****__________________*****
 
  " Hồi hộp quá đi! "
Hà Lâm Tĩnh đi đi lại lại trong phòng chờ cố trấn tĩnh bản thân. Có ai trong ngày cưới mà không hồi hộp cơ chứ.

    Yêu nhau từ cấp ba qua đại hoc, cứ ngỡ sẽ chia tay nhưng bây giờ cô sắp từ bạn gái thành vợ anh rồi.

  Hôn lễ tổ chức tại Hawaii, mọi thứ đều do chính cô và anh chuẩn bị, sắp xếp.....








*****__________________*****

    " Dậy đi, Lâm Tĩnh  thức dậy mau,con sắp muộn học rồi  đó"
    " Hà Lâm Tĩnh, con mau thức dậy cho mẹ, hôm nay còn có bài kiểm tra đó "

  



       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro