II) Tình yêu tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn cái thời học sinh của chúng ta ai mà chẳng thầm thương hay thầm thích một ai đó nhỉ!? Tôi cá là 10 bạn thì cũng có đến 11 bạn như vậy. Ừm, thì tôi cũng không phải ngoại lệ trong số đó..
Tôi đã từng thầm thương một người trong quãng thời gian rất dài, nó như chứa đựng cả tâm tư lẫn tâm hồn tôi trong đó. Cái tình cảm ấy trong trẻo và hồn nhiên lắm. Dẫu biết rõ là người ta chẳng thích mình, nhưng đôi lúc tôi vẫn thích tự đa tình. Tôi vẫn cứ mang trong mình chút hi vọng nhỏ nhoi. Nó cho tôi cảm giác tốt hơn chăng? Nhưng chưa hẳn là tốt hơn đâu, lúc đầu thì cứ nao nao, ngờ vực tình cảm của người ta, chứ sau này thì đau lòng lắm!!
Tôi bị ấn tượng ở "người ấy" ngay từ lần đầu tiên tôi chạm mắt đến. Anh cũng khá cao, ổn! Nói chung là hợp "gu" tôi. Nhưng mà so với những cô gái bên cạnh anh ấy, thì tôi còn thua xa rất nhiều. Từ ngoại hình, học lực,.. tôi đều không sánh bằng được. Dù vậy, tình cảm mà, không phải cứ nói không thích là không thích được. Năm ấy, tôi đã sa vào lưới tình do chính tay tôi giăng ra. Nói nghe hơi "phèn" nhỉ, nhưng đừng khinh thường nó nhé, vì tình cảm của tôi mãnh liệt lắm. Tôi yêu anh đến mức mù quáng, cứ gặp khoảng tầm 1,2 giây gì đó thôi là tôi đã phải nhảy cẫng lên vì vui mừng và sung sướng. Ai mà chẳng thích ở cạnh "crush" của mình đúng chứ!? Anh chẳng nhìn tôi đến mấy cái, nhưng mà tôi cứ nhìn anh suốt, vì cái hồi đó, tôi đã thích hơn cả thích. Tôi thích anh đến nỗi như đã đánh mất chính mình. Cố gắng đi qua nhà anh thật nhiều, chạy qua lớp anh thật nhiều, liếc trộm anh thật nhiều. Tôi không đủ can đảm để mở lời bắt chuyện , vì vậy đó là duy nhất những thứ tôi có thể làm để có thể đến gần anh hơn một chút. Tôi vẫn hằng mơ, mơ mộng về ngày tháng chúng tôi bên nhau, ngày mà anh đến bắt chuyện với tôi, ngày mà không một rào cản nào có thể ngăn cách chúng tôi...
Nhưng không giống như trong mấy phim ngôn tình hay truyện ngôn tình gì đó mà có tình cảm từ hai phía đâu, tôi thương trộm anh suốt 4 năm, và mãi sau này tôi mới biết được anh đã có người anh thương (người yêu). Lúc ấy tôi đau lắm, phải đau chứ, 4 năm chứ có ít đâu, người tôi với mãi chả tới giờ nằm trong tay người khác. Tôi "đau" nhưng tôi không khóc. Người yêu của anh xinh lắm, thật sự rất xinh. Tôi không dám đưa ra so sánh với bản thân tôi nữa. Sợ rằng làm vậy chỉ thêm tự ti cho tôi thôi. Phải chăng do tôi không đủ dũng khí để bắt chuyện với anh sớm hơn, hay dù có làm vậy thì tôi cũng không có được trái tim anh? Nhưng dù sao, nếu ngày ấy tôi chịu mở miệng thì có lẽ giờ đây cũng chẳng hối hận nhiều như vậy ! Tôi không nghĩ lần ấy lại thật lòng với anh đến thế, mãi đến sau này lúc anh có người anh thương thì cũng là lúc tôi biết tôi nên dừng lại được rồi.
Nói thật nhé, thực ra lúc ấy tôi cũng có chút ghen tị với người ta, nhưng ghen tị chỉ khiến mình ngày càng xấu xa và ích kỉ hơn. Vì thế, tôi quyết định xóa sạch hết tất thảy những thứ liên quan về anh. Tôi nói ở đây nghe dễ dàng vậy thôi, chứ chắc các bạn biết nỗi lòng của người con gái mang trọn trái tim gửi đi nhưng bị trả hàng sẽ như thế nào mà :))
Tôi đã cố trấn an bản thân mình, rằng mình ổn, tôi không muốn nhớ lại chuyện này, dù không còn thương anh như trước kia nữa nhưng vẫn còn chút đau lòng và cả chút tiếc nuối. Anh vẫn còn đâu đó trong trái tim tôi nhưng không còn mấy quan trọng nữa...
Mấy đứa bạn tôi cứ láo nháo, bảo anh không được, không đạt tiêu chuẩn ,.. Nhưng đã thích thì cứ như bị ma đưa, tôi thích hết mọi thứ về anh, kể cả những khuyết điểm tồi tệ quá tồi tệ đi chăng nữa. Bởi những thứ mình thích, tại sao phải hỏi người khác có đẹp không!? Nó không có nghĩa rằng tôi không xem trọng bạn bè hay "chảnh" mà không đếm xỉa đến ý kiến của họ. Nhưng dường như, anh đã thấm vào trong tâm can tôi. Tâm trí tôi lúc ấy chỉ có mỗi anh, chỉ duy nhất mình anh thôi. Đơn giản vì anh là người tôi thương!
Thật ra, lần đó tôi đau lòng và suy sụp đến vậy là do anh là người đầu tiên tôi thích. Cũng là người cho tôi biết cảm giác "theo đuổi" một người nó khó khăn và tủi thân đến nhường nào. Có những lúc, tôi thật sự rất cô đơn, tôi khao khát cái cảm giác được yêu , được chiều... Nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ có lá gan bé nhỏ để lén nhìn người khác chứ chẳng dám tiến tới. Lúc ấy chưa chững chạc được như bây giờ, nhưng dù bây giờ có phần trưởng thành hơn nhưng sao vẫn thấy buồn quá hàaa...
Tôi không cần một tình yêu quá lớn, miễn là có đủ yêu thương. Nhưng một kẻ xấu xí như tôi thì ai thèm để ý tới!? Tủi chứ, buồn chứ, mấy đứa bạn tôi ai cũng xinh , ai cũng có người này thích người kia thích, đôi khi tôi tự hỏi sao bố mẹ sinh tôi ra xấu thế!? Một người thích tôi cũng chẳng có. Tôi yêu anh , yêu đến điên khùng mà bỏ lỡ việc học, cứ thế học lực của tôi trụt dốc không phanh, 4 năm ấy dường như tôi đã mất hết mặt mũi để sống trên cuộc đời này. Tôi đã dày công thay đổi tôi vì anh, sống theo phong cách của mẫu con gái anh thích , cố gắng để bản thân mình có thể giống người ta, nhưng dù có thay đổi cỡ nào, anh cũng chẳng chịu dòm ngó đến tôi dù chỉ một lần ngắn ngủi.
Bạn tôi hỏi tôi rằng có tiếc không? Dĩ nhiên rồi, tiếc chứ! Tiếc về chuỗi thời gian ấy, tiếc vì người mình thương mãi chẳng thể chạm tới được, tiếc cho thứ tình cảm đặt sai chỗ này,..
Nhưng tôi không phải lúc nào cũng yếu đuối, tôi có đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy , tôi phải từ bỏ chứ, phải biết yêu thương mình chứ, thanh xuân của tôi không thể cứ đặt ở mỗi một người như thế được. "Cậu là một đoá hoa đặc biệt, hãy cứ lớn lên theo cách mà cậu muốn. Cậu không nhất thiết phải trở thành một đoá hoa hồng, dù cho cả thế giới này đều mong muốn cậu trở thành hoa hồng thì tớ vẫn hy vọng cậu có thể là chính mình."

Có những chuyện, nó nên xảy ra như cách nó nên xảy ra. Đừng kì vọng quá nhiều, cũng như tưởng tượng quá nhiều. Đôi khi, cách tốt nhất khi không biết làm gì là buông xuôi đi. Người ta thường nói, nếu không có kì vọng, sẽ không có thất vọng. Hãy cố gắng sống vui và đừng áp đặt, hay lại bị đè nén áp lực bởi thứ gì cả. Mỗi câu chuyện đều cho chúng ta một bài học, mỗi bài học đều thay đổi một con người.. Sau lần ấy, tôi không còn dễ dàng rung động nữa, không phải tôi sợ hay không dám mà tôi muốn dành thanh xuân của tôi cho tương lai tốt đẹp sau này. Độ tuổi 25-30 yêu cũng đâu có muộn lắm nhỉ :)) Quan trọng là mình có yêu hay không thôi.
Và trong quan điểm của tôi, tình yêu tuổi học trò không xấu. Nó thường được miêu tả như một trong những trải nghiệm đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Đây là giai đoạn mà mọi thứ đều rất trong sáng, hồn nhiên và đầy cảm xúc. Tình yêu tuổi học trò thường không có những toan tính hay lo lắng về tương lai, mà nó là những rung động đầu đời, rất ngây thơ và chân thành. Nó cũng chứa chan những kỉ niệm khó quên, động lực học tập,.. Nhưng cái gì "quá" cũng không tốt. Yêu thôi đừng yêu quá, đừng đánh mất chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro