#4. Khoảnh khắc: 'thi bóng rổ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sắp thi bóng rổ. Dù đã tắt đèn từ lúc 9 giờ tối, vẫn không sao ngủ được. Mình đã dùng mọi cách nhưng dường như sự lo lắng khiến cơ thể nóng lên như phát sốt. Vậy là mình thức cả đêm, thức đến khi biết rằng mình sẽ thi trong cơn mưa của thứ năm.

Không thể ăn sáng nổi. Dù cố đưa từng miếng vào mồm nhưng cổ họng dường như không muốn tiếp nhận. Không chịu nuốt xuống, cứ giữ trong miệng thành một khối đồ ăn đầy, dày, cộm.

Lúc này, dằm đâm vào tay rất đau. Đâm vào giữa mạch máu. Lúc hất ra, dường như đang chảy máu trong. Cả lòng bàn tay trái đau nhức. Dù vậy, vẫn phải cố quên đi nó, bởi vì vài phút nữa thôi mình sẽ thi bóng rổ.

Đã luyện tập rất nhiều lần, cũng đưa bóng vào rổ nhiều lần, nhưng mình biết vào lúc thi mình sẽ không phát huy tốt. Quả thật, cho đến quả cuối cùng bị rơi ra ngoài, mình biết kì tích không đến với mình.

Trước hôm thi một ngày, mình vẫn luyện tập liên tục, các bạn mình đều đứng xem và cổ vũ. Ai cũng bảo mình sẽ làm tốt thôi. Còn có một người bạn bảo mình, "Mày là *** cơ mà. Làm gì có chuyện gì mày không làm được". Lúc nghe xong mình đã suýt bật khóc, nhưng kìm lại được.

Bạn mình bảo, đừng lo, mưa là một điềm lành.

Quả thật vậy,
với mình, thời tiết, mưa, luôn là một điềm lành.

Mình may mắn vừa đủ điểm qua bóng rổ.
Mình cũng làm được bài Văn học ngôn ngữ.

Rồi sau đó là ra chơi, mình mua một chiếc bánh mì pate trứng, không rau, không sốt. Thời tiết sau mưa luôn là lúc dễ chịu nhất, không nắng gắt, gió thổi mát mẻ, không khí trong lành và sân trường đại học thì rộng rãi.

Lúc này, mình cảm thấy được bụng mình đang rất đói và miếng đầu tiên của chiếc bánh mì kia thì rất ngon.

——-
***: họ và tên tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro