#7. Tâm sự: 'lời chúc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tất cả những lời chúc khách sáo trên đời này đều là những câu: chúc cậu ngày ngày vui vẻ, chúc cậu đời này hạnh phúc, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,...
Lời chúc này ấm nhưng lại chưa đến độ hoàn hảo. Có lẽ vì quá nhiều người chúc như vậy, cho nên mỗi khi mình nghe thấy
nó, đáy lòng không hề thấy xa lạ gì nữa.
Nhưng cũng có lẽ, phải dựa vào người chúc mình. Người đó là ai và người đó chiếm vị trí gì trong trái tim mình.
Người đó là người mình thích, tài giỏi, hoạt bát, ấm áp. Người đó đã chuyển đến một ngôi trường mới từ lâu, mình đã tưởng rằng, mình và người đó không từ mà biệt.
Đoạn tin nhắn dừng lại ở 6 năm trước. Ngày đó mình lấy hết dũng khí để nhắn tin mời người đó về trường nhân dịp kết thúc năm học. Người nọ bảo, người bận mất rồi. Mấy phút sau lại nói, có thể sẽ về. Người đó về trường thật, bạn bè xung quanh hỏi ai rủ về, người đó nói ra tên mình. Chất giọng dễ nghe như vậy, nghĩ lại đến giờ, mình vẫn hoài rung động. Mình đã định tỏ tình, lời tỏ tình chưa thành tiếng đã nuốt ngược vào trong vì vài sự cố xảy ra. Nhưng mình lấy được mấy dòng lưu bút từ người. Những dòng lưu bút mình đã từng bỏ lỡ. Người đó run tay, nắn nót viết ngắn gọn.
Người đó chúc mình ngày ngày vui vẻ, một đời hạnh phúc.
Lời chúc quen thuộc đến vậy, nhưng đối với mình lại đặc biệt đến nhường nào.
Là mộng tưởng đẹp đẽ mình cứ hoài luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro