2/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Viết vào tháng 2 năm nay, lần thất tình thứ 2 trong đời mình).

Tự dưng cảm thấy thật khó chịu.

Chuyện là mình thực sự thất tình rồi. Cũng một phần do tánh kì nữa, nên thôi cũng đành dứt. Lần này không khóc như lần trước, có vẻ đã quen, hiện tại vì chuyện bản thân mà khóc thì cũng chẳng còn nhiều cơ hội nữa. Nhưng mình xem phim, mình vẫn rất mau nước mắt.

Mấy nay mình cố gắng viết lách, cơ mà có vẻ không ổn lắm. Nhìn vào lại xoá, rồi lại viết. Mình như bị mắc kẹt ở một chỗ, càng cố tìm cách thoát ra, lại càng phát hiện không gian xung quanh ngày càng bó chặt lại. Người ngợm thì lại thêm vài tầng xích bó, rất khó chịu. Nếu ví như lúc viết mình có thể bay đến vùng đất hứa mà bản thân đang kiếm tìm, thì những ngày này lại giống như một cái khoá sắt, đâm thủng đôi cánh mình rồi khoá chặt lại. Bản thân mình thì chỉ biết ngước lên nhìn trời, rồi chợt cảm thán, hoá ra mình từng xanh như thế.

Mình không thấy sợ thất tình nữa, hoặc là bản thân đã tối giản đi cái con đường đi đến mức này. Quen với cảm giác này rồi, nên cũng chẳng xúc động chi nữa. Tuổi dậy thì, cuối cùng thì cũng chỉ là một mớ bòng bong.

Hôm qua sáng dậy mình rất chóng mặt, dù cho dạo này nghỉ ngơi ăn uống rất kĩ càng. Bản thân đã tự nhắc nếu không thương ai nữa thì phải thương mình kia mà. Cơ mà chẳng hiểu sao dạo này bệnh tật liên miên. Khó chịu lắm. Cuối tuần lại phải đi khám. Thực ra mình rất ghét bệnh viện.

Nhưng cũng phải nói, mấy nay mình nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cảm giác không phải lo rằng bản thân có vừa ý ai đó hay không, hay là nhìn quà mà mình dành công sức ra họ chẳng màng đến mà phát tủi. Ừ thì, mình xấu tính mà, nên tủi lắm. Nhìn mà rầu, trái tim cứ chùng xuống như đeo quả tạ nặng trịch. Nuốt nước bọt thì thấy nghẹn ứ ở cổ, dù không khóc thì mắt vẫn cay cay.

Thời gian qua, đã cực khổ bản thân nhiều. Tự ép mình vào guồng quay mà bản thân không thích, hẳn nào mà viết tụt dốc đi. Nhưng không sao, mình có thời gian, cả đời. Từ từ viết, từ từ nhìn lại quãng đường đã trải qua. Âu cũng là một điều hạnh phúc.

Có nhiều người nói, cứ đi tiếp đi, rồi tương lai phía trước sẽ có người đợi mình. Yêu thương mình. Chị mình bảo, mình giỏi lắm, không cần phải buồn. Rồi sẽ có ngày, sẽ có người phát hiện ra bản thân mình là như thế nào.

Lâu lắm rồi mới đặt bút viết ra tâm trạng, lủng củng thật. Cơ mà nhẹ. Viết ra cho nhẹ nỗi lòng. Xíu mình ngủ sớm. Ước gì mình mơ thấy lucid dream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro