Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiệt độ hôm nay ở Bắc Kinh là 10 độ C. Thời tiết lạnh và buốt nên mọi người chú ý giữ ấm khi ra đường nhé!

Tiếng cô phát thanh viên trong trẻo thánh thót vang lên từ tivi. Vũ Dung Thần ngồi trên sofa, cả căn phòng chìm trong bóng tối duy chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc tivi màn hình rộng. Hôm nào cũng vậy. Đúng bảy giờ dù công việc có bận rộn đến đâu thì hắn vẫn dành thời gian ra để xem bản tin. Không phải hắn quan tâm tin tức chính trị gì mà là để ngắm cô - cô gái phát thanh viên xinh đẹp thuần khiết với nụ cười tươi sáng này - cô là người mà hắn yêu sâu đậm. Sâu đậm đến nỗi hắn tưởng như có thể đem tất cả những gì hắn có cho cô. Không phải là cho, hắn sẽ dâng cho cô - hay một cách sùng bái hơn nữa, hắn có thể quỳ hai chân, cúi thấp đầu, hai tay cầm trái tim đẫm máu của mình và dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, mong rằng cô sẽ nhận nó. Cho dù sau đó hắn sẽ chết, và cô sẽ dẫm nát trái tim hắn, thì hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần cô vui, chỉ cần cô muốn, cái gì hắn cũng có thể cho. "Cái gì" - theo đúng nghĩa đen. Hắn bây giờ đang làm trưởng phòng thiết kế của một công ti nổi tiếng. Tuy là trưởng phòng nhưng uy tín của hắn rất cao. Đến chủ tịch còn phải nể vài phần. Hắn vẽ rất đẹp. Các thiết kế của hắn đều được đánh giá rất cao. Dù hắn rất chuyên tâm trong bản thiết kế, nhưng nhiều khi, nhìn lại một bản vẽ hắn tâm đắc từ trước, hắn lại cảm thấy cảm hứng và sự tập trung mình dồn vào đó vẫn chưa đủ. Và rồi hắn nhận ra. Hắn chuyên tâm, tỉ mỉ, cảm xúc thăng hoa nhất, bay bổng nhất, những bức vẽ hắn tâm đắc nhất, là vẽ cô! Phải, hắn đã vẽ cô. Vẽ rất nhiều. Hắn muốn vẽ đến khi nào không vẽ được nữa. Hắn xếp các bức tranh vẽ cô quanh phòng. Dường như để cảm nhận được một chút sự hiện diện của cô tại đây. Yêu cô cuồng điên như vậy chẳng lẽ hắn chưa từng có ý muốn chiếm hữu cô sao? Có, có chứ! Có chứ!!!! Rất nhiều là đằng khác. Rất nhiều lần hắn nhìn cô qua màn hình tivi, rồi nhắm mắt tưởng tượng cô đang ở bên cạnh mình, cùng ngồi trên sofa, dựa vào lồng ngực hắn cùng hắn xem bản tin buổi tối, vui đùa trò chuyện cùng hắn, dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn, rên rỉ yêu kiều dưới thân hắn...

Nhưng thực tại thì sao? Cô đâu có ở bên hắn? Cô đâu có ngồi cùng hắn đâu, chẳng có một chút hương thơm, một chút hơi ấm nào của cô ở đây cả. Cô đem ánh mắt yêu thương, sự ngọt ngào, cuồng nhiệt của mình cho người đàn ông khác. Đúng vậy! Cô đã có chồng. Đó là lý do vì sao hắn không thể có được cô. Vì tâm hồn cô, trái tim cô, thân thể cô đã dành cho thằng đàn ông khác rồi! Những tiếng thở dốc, những tiếng rên kiều mị, sự hoàn mĩ về cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều đã bị cướp mất rồi!! Nghĩ tới đây, Vũ Dung Thần tức giận, khua sải tay dài một lần hất hết những gì trên bàn xuống. Gạt tàn thuốc lá, chai rượu, cốc rượu, thùng đựng đá bằng pha lê đều chung số phận bị vỡ tan tành. Những âm thanh loang choang chói tai vang lên từ căn hộ của hắn làm mọi người xung quanh sợ hãi. Tất cả mọi thứ trên bàn đều đổ vỡ tan nát dưới chân hắn. Lúc này hắn mới nhìn lại đống hỗn độn mình vừa gây ra, chợt nhìn thấy một vật - là khung ảnh cô, bức ảnh hiếm hoi hắn chụp lại được khi gặp cô - bây giờ đã vỡ nát như đống chai lọ vừa rồi kia. Hắn hốt hoảng, vội quỳ xuống, quỳ xuống cả những mảnh vỡ, để thủy tinh đâm vào đầu gối thấm máu qua chiếc quần âu, hắn quỳ xuống, vội vàng nhặt lấy bức ảnh như sợ sẽ làm chủ nhân bức ảnh tức giận khi thấy ảnh mình đang ở dưới đất vậy. Hắn luôn miệng lẩm bẩm:

- Xin lỗi em! Sở Nhi, rất xin lỗi em!

Rồi hắn khóc, nước mắt chảy dài, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng và yếu đuối như lúc này. Một người mà mọi người trong công ti và cả ngoài xã hội đều kính nể, một người luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng như không có trái tim, tưởng như không một ai có thể làm hắn rung động. Nhưng không ai biết được, đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng đó là một trái tim tan nát. Nó trống rỗng và lạnh lẽo. Nó điên cuồng kêu gào đòi được yêu thương, bởi một người... Sở Nhi, Sở Nhi, Nhi Nhi... Cái tên ấy cứ quay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn quỳ trên sàn nhà, giữa những mảnh thủy tinh, giữa vũng máu, cúi đầu trước bức ảnh có hình cô gái với nụ cười tỏa nắng ấy - nụ cười vốn không dành cho hắn - để lại bóng lưng cô độc đến lạ thường...

Truyện viết theo từng dòng cảm xúc của Trang nên có thể hơi... điên điên một chút. Các bạn thông cảm nha!
Dù sao thì, nếu các bạn thấy hay thì hãy vote cho Trang nhé. Xin cảm ơn!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro