Khi nào anh yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi nhăm nhi tách cà phê  không đường được đặt trên chiếc bàn gỗ đã cũ. Có lẽ đây là nơi mà cô cho là bình yên nhất, vì nó nằm ở cuối góc quán, cạnh tấm cửa kính để cô có thể ngồi đó trầm ngâm vài giờ chỉ ngắm những chiếc xe đang chạy vội ngoài kia, và hôm nay cũng thế. Cô không chờ ai cả, chỉ là cô muốn cuộc sống luôn có những khoảng lặng như thế. Và cô sống yên bình như vậy cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày cô và Hoàng không còn gặp nhau nữa. Bởi cuộc tình giữa hai người chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Và cũng chính nơi này là cả khoảng trời quá khứ giữa cô và Hoàng. Vì lần đầu cô gặp anh _cô yêu anh _cho đến khi cả hai không gặp nhau họ đều chọn nơi này.

Lần đầu: ANH
Cô ngồi đó với mái tóc ngắn hơi nâu, đang thưởng ly cà phê sữa nóng thức uống quen thuộc của cô
- Chào em, anh có thể ngoìi cùng được không?

Đó chính là anh

- Vâng anh cứ tự nhiên.
Anh đặt cốc cà phê xuống mùi hương đậm đặc của nó làm cô đoán đó là loại cà phê bán chạy nhất ở đây " cà phê đen không đường"

- Em là khách quen ở đây phải không?

Cô bất giác mỉm cười

-Vâng, vì em thấy nơi đây rất bình yên.

- À, anh đến đấy cũng được vài lần,  đây là lần thứ 3 anh thấy em

- Vậy à, mình cũng có duyên nhỉ.

....Buôn chuyện được vài câu cô có việc nên xin về trước. Và không biết từ lúc nào cô thường xuyên đến quán hơn, lại hay để ý xung quanh hơn. Có lẽ đơn giản vì cô muốn gặp anh lần nữa.

Lần thứ hai: EM

- Chào em

Cô giật mình xoay người ra phía sau, cô nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, lắp bắp chào lại anh

- À chào anh, lâu roìi không thấy anh đến quán?

- Ờ, anh vừa đi cô tác về hôm . Nhớ quán nhớ cả người trong quán nên hôm nay là đến quán luôn.

- Em không có ý gì đâu. Chỉ thỉnh thoảng hay đến quán thôi.

Bất chợt tim cô lạc một nhịp, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Bầu không im lặng đến khó thở và cả hai cũng im lặng đến cuối buổi và cùng nhau ra về.

Cứ vài lần nhưng thế, anh trao cho cô những ánh nhìn ngọt ngào, ngọt hơn cả vị của ly cà phê sữa trên tay cô. Hai người cứ như thế hơn 2 tháng. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu, khó chịu với mối quan hệ này. Không giống như bạn bè nhưng lại chưa phải là người yêu. Còn Hoàng thì cứ dịu dàng như thế quan tâm cô, chúc cô ngủ ngon mỗi tối, mỗi sáng là một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, anh hỏi cô ăn chưa?,ăn đúng giờ không?, hay đại loại là tặng quà cho cô mà không cần vào dịp gì cả.  Và tất cả nhưng việc ấy chỉ dành cho những đôi tình nhân thôi. Vậy cô và anh là gì của nhau khi anh chưa từng nói "yêu cô". Và cô nghĩ đã đến lúc kết thúc những bộn bề suy nghĩ ấy.

Cô nhắn tin cho anh " chiều nay cà phê không anh?". Năm phút sau tiếng tin nhắn reo.  " Quán cũ nha. " kèm theo một icon mặt cười mà anh thường dùng.

4 giờ 30 phút chiều, cô tan làm chạy qua quán. Cô vừa vào đã thấy anh ngồi đó cạnh tấm cưa kính vẫy tay chào cô.

- Anh đến rồi à?

-Anh cũng vừa đến thôi. Anh đã gọi cho em tách " cà phê sữa nóng" em thường dùng đấy.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Thuận miệng hỏi

- Sao anh biết em thích mà gọi thế?

- Chỉ là..

Có lẽ anh đã quá hiểu cô. Nhưng như vậy có phải là anh đang thích cô không. Câu hỏi ấy cứ không ngừng hiện ra trong đầu . Và cô cũng chẳng ngăn lại được nữa.

-Em có thể hỏi anh một câu không?

-Được em cứ hỏi.

Anh có thích em không,  có yêu em không?

Vừa đặt câu hỏi mặt cô đã đỏ bừng lên. Lúc này trong người mình coi lại có chút gì đó hối hận. Vừa muốn nghe câu trả lời vừa lại không muốn. Vì cô sợ một nỗi sợ vô hình nào đó.

Không gian lúc này tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe tiếng thở của anh.

- Anh có thể không trả lời vào lúc này được không?

Nước mắt cô lúc này trào ra lăn dài trên đôi gò má cao, đang đỏ bừng. Nghẹn ngào cô không nói được nữa, đứng lên và chạy ra khỏi quán. Bỏ lại Hoàng ngồi đó,  mặc cho anh nghĩ cô thế nào.

Kể từ hôm đó hơn một tháng cô và anh không gặp nhau cũng chẳng còn liên lạc. Còn riêng cô cứ vùi đầu trong chăn suốt cả tháng.  Khuôn mặt gầy gò hẳn đi, đôi mắt lúc nào cũng sưng húp. Và đơn gian lúc này cô biết mình đã yêu anh. Những suy nghĩ về anh chỉ còn lại là những hối hận nuối tiếc, giá như mình đừng hỏi anh gì cả mà chỉ như thế thì tốt biết mấy.Anh quan tâm, chăm sóc cô. Còn cô cứ vui vẻ với mối quan hệ hiện tại thì đc đủ rồi. Nhưng không mọi việc đã muộn.

Đột nhiên. Phá bỏ sự bình yên lúc này,  phá bỏ cả không gian hồi tưởng lại của cô. Tiếng tin nhắn reo lên, tin nhắn từ Hoàng từ người mà cô đã hoài niệm suốt hai năm qua " Anh yêu em"

Một tiếng nói quen thuộc từ đằng sau "Bây giờ chính là lúc anh thích em, anh yêu em" một âm thanh quen thuộc mà đã hai năm cô không được nghe nữa. Để đến mãi về sau cô mới biết vì anh phải đi du học nên chẳng dám ngỏ lời yêu cô. Sợ lời yêu ấy là là sợi dây ràng buộc cô. "Và bây giờ anh đã có câu trả lời cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro