Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ vào kết luận ban đầu của cả nhóm, Tiểu đội Breaking Jade bị nhốt tại nơi sâu nhất của hệ thống ngầm. Trương Hân Nghiêu dựa theo địa đồ hắn đã hình dung ra trong đầu, một đường chạy thẳng. Vừa đi, hắn vừa tiện tay bắn hỏng bất cứ camera theo dõi nào được gắn trên tường.

Tất cả mọi việc đều cực kỳ thuận lợi. Trước khi chia ra, Lưu Vũ đã giúp hắn bình ổn tâm trạng, nâng tinh thần lực lên trạng thái tốt nhất, nên hành động và cảm quan của hắn càng mạnh, tốc độ giải quyết càng nhanh và hiệu quả.

Tuy người ta vẫn thường nói việc phân tinh thần thể ra hành động riêng cần chính chủ phân tách không ít tinh lực, nhưng đó là Điện Hạ của hắn. Điện Hạ có tính độc lập cực mạnh, không giống bất kỳ tinh thần thể nào khác, cũng không cần chủ nhân quá quan tâm đến nó. Điện Hạ rất thông minh, dường như là đã thành tinh vậy. Vì thế, việc phân tách tinh thần lực đối với Trương Hân Nghiêu tới thời điểm này là không có quá nhiều ảnh hưởng.

Chỉ cần Điện Hạ không trở về, Lưu Vũ vẫn an toàn.

Dọc theo con đường hắn đi lính tuần tra không ít, xem ra chúng đang canh gác thứ gì đó rất quan trọng. Chạy thêm một lúc nữa, phía trước Trương Hân Nghiêu lại là một bức tường.

Làm sao có thể …

Trương Hân Nghiêu mở kính hồng ngoại. Quả nhiên, đằng sau cánh cửa này là một con đường dẫn tới nơi khác. Trên cửa không có dấu hiệu nào, cũng không có trang thiết bị yêu cầu mật mã. Để mở cánh cửa này, hắn cần dùng phương pháp khác.

Trần nhà không có, thì phải tìm trên mặt đất. Trương Hân Nghiêu nhìn quanh một lúc, thấy có ánh sáng đỏ lóe lên. Hắn đạp vào chỗ đó, bức tường từ từ mở ra.

Phía sau cửa là vô số phòng giam, Trương Hân Nghiêu nương theo ánh sáng yếu ớt, bắt đầu quan sát từng phòng.

Hồ Diệp Thao hai mắt nhắm nghiền quỳ trên mặt đất, hai tay bị xích, sắc mặt tái nhợt. Rikimaru cũng bị giam theo cách tương tự ở buồng bên cạnh. Trông anh có vẻ cực kỳ mệt mỏi nhưng chưa rơi vào hôn mê.

Trương Hân Nghiêu ngay lập tức phá cửa hai buồng giam, sau đó bấm nút giải thoát cho hai người. Không có còng tay giữ, hai người trực tiếp ngã nhoài trên mặt đất.

"Anh Rikimaru."

Người đầu tiên khôi phục ý thức là Rikimaru.

Tình trạng của Rikimaru tốt hơn hắn nghĩ. Trương Hân Nghiêu đưa anh dịch dinh dưỡng, đỡ anh dựa vào tường rồi quay sang xem xét tình trạng của Hồ Diệp Thao.

So với Rikimaru, Hồ Diệp Thao có vẻ bị thương nghiêm trọng hơn hẳn. Cả người cậu như con rối đứt dây, khuôn mặt đẹp đẽ giờ đầy vết xước ngang dọc, mái tóc dài cũng bết lại thành từng lọn to nhỏ, y phục dính máu, vô cùng thảm hại.

Lay mãi mà Hồ Diệp Thao vẫn không tỉnh lại, Trương Hân Nghiêu quyết định trước tiên phải truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, Hồ Diệp Thao sắc mặt của cũng dần dần hồng hào thêm một chút, ý thức có vẻ cũng đang trở lại.

"Nghiêu, tôi đi tìm Santa và Oscar."

Rikimaru uống xong dịch dinh dưỡng đã khôi phục được một chút, có thể tự hành động, hiện tại thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Anh không hổ danh một trong những Dẫn đường có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong Tổ chức. Phải đối mặt tình huống hiểm nghèo như thế này, Rikimaru vẫn không hốt hoảng chút nào.

"Lính gác và Dẫn đường không bị giam cùng một chỗ."

"Thao Thao vừa vào đã bị bắt đi rút mất phần lớn nguyên tố Dẫn đường, cậu ấy như thế này là đang tự phục hồi, uống dịch dinh dưỡng vào sẽ tỉnh lại trong một lúc nữa thôi."

"Người liên lạc là ai? Tình trạng này của Thao Thao nếu cứ để vậy sẽ không ổn, tôi mang cậu ấy ra ngoài trước đã."

"Anh, Amu đang đợi ở cửa để tiếp ứng, anh cứ theo đường em đã dọn mà lên thẳng mặt đất, anh Viễn và Ngô …”

Trương Hân Nghiêu đang định nói tiếp đột nhiên im bặt. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hắn sững người ra một lúc, sau đó khẽ nheo mắt.

Một luồng khí tức nguy hiểm đột ngột lan tràn.

Vừa nãy, tinh thần thể của hẳn đột nhiên trở lại.

Lưu Vũ gặp nguy hiểm!

"Hân Nghiêu,"

Rikimaru rõ ràng đã nhận ra Trương Hân Nghiêu có gì đó không đúng, tiến lên vỗ vỗ vai hắn.

“Kiên nhẫn một chút, anh đưa cậu ấy ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay.”

Trong bóng tối, Lưu Vũ hô hấp khẽ khàng. Cậu dựa vào tường, bật chức năng nhìn ban đêm của kính phòng hộ.

Không gian này dường như không có bất cứ thứ gì, đưa tay ra cũng không bắt được chướng ngại vật nào. Không gian yên tĩnh tới mức quái gở, đến độ có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi.

Trong căn phòng này không có một ai, cũng không có vật gì mang tới manh mối.

Lưu Vũ quan sát cẩn thận bằng kính hồng ngoại không chừa một phân nào. Không gian này thực sự không có đồ đạc hay chứng cứ gì, dưới chân cũng trống không, chẳng có gì có giá trị cả.

Cánh cửa phòng dường như đã tách hẳn cậu ra với thế giới bên ngoài.

Mocha bị ép trở lại trong cơ thể, Điện Hạ của Trương Hân Nghiêu cũng biến mất ngay khi cánh cửa kia khép lại.

Không gian này thực sự rất kỳ quái.

Từ lúc tiến vào, Lưu Vũ dường như đã mất hẳn cả năm giác quan, tất cả cảm nhận của cậu đều trống rỗng.

Trong không gian không thể điều động tinh thần lực, cậu chỉ có thể dựa trang bị mang theo bên người.

Vừa muốn nhấc chân đi về phía trước, Lưu Vu liền phát hiện có gì đó không thích hợp.

Căn phòng này ngoại trừ ức chế tinh thần lực, còn có áp lực gì đó cực kỳ kinh dị. Áp lực nặng nề này khiến Lưu Vũ phải di chuyển chậm đi rất nhiều, thái dương cậu cũng bị phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng.

“Code name 0824.”

Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau cậu.

Lưu Vũ phản ứng ngay lập tức.

Tay cậu khẽ run, dao giải phẫu theo tay áo trượt xuống lòng bàn tay. Lưu Vũ cầm chắc con dao, lao tới phía tiếng nói phát ra.

Không ngờ, cậu vừa xoay người thì lại bị phản đòn, cổ bị chèn lại một vật lành lạnh.

Kẻ này không chỉ không trúng chiêu, mà còn có thể hóa giải đòn đánh của cậu.

Không gian này có áp lực cực lớn, muốn tránh đường dao của Lưu Vũ không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy mà kẻ này lại nhẹ nhàng khóa đòn và đe dọa lại cậu.

Áp lực của nơi này không có tác dụng với hắn.

Người này rất có thể là một trong những người đứng đầu Crocodile.

"Đừng mạnh bạo vậy chứ, Điềm Tâm ~ "

"Giới thiệu một chút nhé, tao là Orinoco."

Lưu Vũ nhíu mày.

Nếu cậu nhớ không lầm, kẻ tự xưng "Orinoco" này là người của Crocodile, nhưng chuyên về nghiên cứu chứ không phải là chuyên về chiến đấu.

Orinoco rất thích nghiên cứu về động vật có đọc, không loại trừ khả năng con dao hắn đang kề ở cổ cậu có độc, không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.

Cậu phải tùy cơ ứng biến.

"Mày không định hỏi tao tại sao tao lại biết được code name của mày à?"

Orinoco cười cười, khẽ liếm vành tai Lưu Vũ.

"Tao còn biết nhiều hơn nữa cơ ~ "

"Để tao đoán nhé, mày tới từ Adventure Plan, có phải không, Điềm Tâm?"

"Nhưng mà, để cho chính xác, thì tao phải gọi mày là Lưu Vũ."

Lưu Vũ, cái tên này chưa từng được công khai với một ai ngoài tổ chức. Mỗi thành viên đều có danh hiệu và mã số riêng của mình, chắc chắn Orinoco cũng phải là ngoại lệ.

Có điều, đã là người của Cô Kình thì mã số và danh hiệu nội bộ sẽ khác mã số và danh hiệu họ dùng bên ngoài, là thông tin tuyệt mật.

Vậy mà Orinoco lại biết tên cậu.

"Tao có nghe nói mày vừa kết hôn nhỉ. Thằng Lính gác đó cũng thật là có phúc đấy."

“Lính gác của mày tên là gì nhỉ? Để tao đoán nhé, là Trương …”

"Câm mồm."

Lưu Vũ không thể im lặng được nữa, cậu quát.

"Ồ, giữ gìn cho người kia đến vậy cơ à. Tay Lính gác của mày thật may mắn quá đi …”

[ Orinoco, mày đùa giỡn đủ chưa?]

[Dẫn nó lại đây.]

Giọng nói của kẻ vừa lên tiếng có vẻ rất mất kiên nhẫn, không muốn cho Orinoco có cơ hội tiếp tục nói nhăng nói cuội.

Từ việc cậu cảm nhận được phản ứng của Orinoco, đối phương chắc chắn là kẻ hắn không thể không nghe lời.

"Một số người cũng thật là vô duyên quá đi mất, còn phá rối giây phút tình thú của người ta."

"Hôm nay chỉ chơi được với mày đến đây thôi, haizzzz."

"Để tao dẫn mày đi gặp người quen cũ nhé."

Hắn vừa dứt lời, Lưu Vũ chỉ cảm thấy cổ mình bị cái gì đó cắm vào, đau nhức vô cùng.

Dung dịch tiêm thẳng vào động mạch, cậu ngất đi ngay lập tức, bị Orinoco ôm lấy.

"Vâng, thưa phó thủ lĩnh."

___________________________________________

Đại khái là bắt đầu ngược rồi á mọi người ... Nhưng mà yên tâm là anh Nghiêu sẽ tìm được em nó nhanh thôi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro