Chương XIII (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, Lưu Vũ thấy mình đang ở trong một gian phòng không lớn lắm.

Trời đã vào trưa, ánh mặt trời tràn vào phòng, rọi sáng khắp ngõ ngách.

Ban công phòng trồng hoa bách nhật và hoa hướng dương. Đây là hai loài cây ưa nắng nên phát triển khá tốt.

"Tiểu Vũ? Cậu tỉnh rồi sao, có khó chịu ở đâu không?"

Cửa dẫn ra ban công bị đẩy ra, ánh nắng phản chiếu từ cánh cửa kim loại làm rõ khuôn mặt người đang đứng ngược sáng.

Đó là một ông bác râu bạc, nhưng nếu quan sát kĩ có thể thấy người này có vẻ cường tráng và linh hoạt hơn tuổi thật của bản thân.

Lưu Vũ lắc đầu, đưa tay đón lấy cốc nước ông bác đưa cho cậu. Ở đầu giường, cậu thấy một chiếc Dreamcatcher, có vẻ là được tự tay ai đó bện, treo lủng lẳng.

"Đó là Tiểu Nghiêu làm cho cậu đấy, "

Ông bác nhìn theo hướng ánh mắt của Lưu Vũ, giải thích cho cậu một chút về chiếc Dreamcatcher đó.

"Tiểu Nghiêu sợ cậu ngủ lâu sẽ gặp ác mộng nên đã tự tay đan cho cậu."

"Hẳn là giờ cậu rất muốn gặp Tiểu Nghiêu nhỉ."

Ông bác dường như cảm nhận được cả nội tâm của Lưu Vũ. Quả thực, hiện tại, cậu chỉ muốn biết Trương Hân Nghiêu ở đâu, có bị thương hay không.

"Tiểu Nghiêu đi ra ngoài có việc một chút, chắc cậu ấy cũng sắp trở lại rồi."

Ông bác ngồi xuống chiếc ghế mềm đặt cạnh giường, lên tiếng.

"Trước khi cậu ấy về, tôi sẽ nói lại cho cậu biết tất cả những gì đã xảy ra."

Trương Hân Nghiêu sau khi tỉnh lại thì biết tin Lưu Vũ không thể đi ra. Khi mọi người tìm được Lưu Vũ, cậu đã chìm trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Những người cứu Lưu Vũ lại chính là quân đội của Đế quốc. Sau khi Amu nhận được phần cứng do Hanh Hanh của Ngô Vũ Hằng mang đến thì lập tức giao nó cho Đế quốc. Phần cứng đó chứa đựng toàn bộ là có bằng chứng về hành vi phạm tội dơ bẩn của Crocodile, Cô Kình và nhà thờ St. Mary.

Với những chứng cứ vô cùng xác thực, Hoàng đế trực tiếp ra lệnh cho quân đội bao vây và tiêu diệt khẩn cấp ba tổ chức trên.

Quá trình thanh trừ diễn ra khá thuận lợi. Còn lí do Cô Kình lại bó tay chịu trói nhanh đến vậy là do đầu não chủ lực luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Cô Kình đều đã trốn đi. Những kẻ chuyên nghe lệnh mà làm việc đều bị bắt, đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Mỹ Kỳ.

Cô Kình cấu kết với Crocodile, thỏa thuận rằng những đứa trẻ do nhà thờ St. Mary nhận nuôi sau khi lớn sẽ bị dẫn đến Crocodile. Những đứa trẻ thức tỉnh thành Lính gác đều bị biến thành binh lính Rối, mà để điều khiển những binh lính này để hợp thành một đội quân Rối hoàn chỉnh thì sẽ cần tới Nguyên tố Dẫn đường – đương nhiên là rút từ những đứa trẻ thức tỉnh thành Dẫn đường.

Nghị viên từng đưa ra chính sách triển khai đội quân Rối chính là một trong những kẻ chủ mưu đứng đằng sau đường dây bẩn thỉu này. Hắn đã bị xử tử.

Crocodile đã nổ tung, Cô Kình bị Đế quốc tiêu diệt, nhà thờ St. Mary bị hạ lệnh phong tỏa, tất cả âm mưu đều bị phá hủy hoàn toàn.

"Cậu đã hôn mê ba tháng sáu ngày. Tất cả sinh hoạt của cậu đều do Tiểu Nghiêu đảm nhận. Mỗi tối, cậu ấy sẽ ngồi ở chiếc ghế này, nắm tay cậu không rời, kể cả khi ngủ."

Lưu Vũ ngoại trừ hôn mê thì trên người không có vết thương nào khác.

Khi căn cứ của Crocodile sắp bị nổ tung hoàn toàn, Lưu Vũ còn đang đánh giáp lá cà với Hàm Thủy. Chỉ đến khi tất cả đã bị khói lửa bao trùm, tinh thần lực của Lưu Vũ mới triển khai, hình thành một tường chắn bao bọc lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi sát thương vật lý. Tuy nhiên, vì sử dụng tinh thần lực quá độ, Lưu Vũ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào có thể tỉnh lại

Biết tin đó, Trương Hân Nghiêu đang điên lên muốn sống mái một trận với những kẻ đã bị bắt của Cô Kình, Ngô Hải kịp thời cản hắn lại:

"Anh Nghiêu! Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không sao, anh phải tin tưởng tôi!"

Đợi Trương Hân Nghiêu bình tĩnh lại, Ngô Hải mới từ từ phân tích tình huống, nói cho hắn biết tình trạng của Lưu Vũ và cách giải quyết ở thời điểm hiện tại.

"Nghiêu, thân thể cậu vừa mới khá lên một chút, đừng quá xúc động. Nếu Tiểu Vũ tỉnh lại mà biết cậu tự hành hạ bản thân như thế này, cậu ấy sẽ tức giận mất."

Câu nói này đã trấn an Trương Hân Nghiêu, giúp hắn tỉnh táo, không làm ra điều gì dại dột.

Lưu Vũ cũng không nghĩ trong khoảng thời gian cậu hôn mê lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.

"Vậy ngài đây là?"

"Ấy, tôi quên giới thiệu mình nhỉ."

Ông bác tự vỗ vỗ trán mình.

"Cậu gọi tôi là Ức Sâm cũng ổn, mà gọi tôi là bác Sâm cũng được."

Trương Hân Nghiêu và Ức Sâm quen biết nhau không phải là ngẫu nhiên, mà là Trương Hân Nghiêu chủ động tìm tới, liên lạc và trao đổi với ông.

"Khi đó cậu ấy tới tìm tôi để mua một bó hoa, bảo là muốn tặng cho bạn đời của mình. Lúc ấy, tôi mới chỉ biết qua loa về cậu."

Trương Hân Nghiêu cũng không tìm tới cửa nhà ông mà không có lí do.

Ức Sâm vốn là một trong những cựu lãnh đạo cao tầng, nắm trong tay không ít tin tức cơ mật Cô Kình. Ức Sâm quyết định rời bỏ Cô Kình cũng là do bất đồng quan điểm trong chiến dịch Đội quân Rối. Thời điểm ông ly khai, Cô Kình đã cấu kết chặt chẽ với Crocodile.

Bọn trẻ bị đưa đến Crocodile cũng được ông tổ chức sai người cứu thoát một số ít. Sau đó, ông lại tốn công tạo cho chúng một thân phận mới, giúp chúng có cuộc sống bình thường. Một số lại được ông huấn luyện để xâm nhập ngược lại vào Cô Kình thu thập tin tức.

Trương Hân Nghiêu đã sớm phát hiện tổ chức có điều gì đó bất thường, mà sếp của bọn họ, Mạnh Mỹ Kỳ, cũng thường xuyên bóng gió bảo hắn phải đưa Lưu Vũ rời Cô Kình càng sớm càng tốt.

Đương nhiên, thông tin về Ức Sâm là do Mạnh Mỹ Kỳ tiết lộ cho Trương Hân Nghiêu.

Lần đó họ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, Trương Hân Nghiêu ngoài việc tận hưởng khoảng thời gian trăng mật ngắn ngủi quý giá với Lưu Vũ, mà còn phải tìm được tung tích của Ức Sâm.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ rõ tuần trăng mật ấy. Nhiệm vụ được giao rõ ràng rất đơn giản, Trương Hân Nghiêu lại chậm chạp không về sớm, hóa ra là hắn phải đi tìm Ức Sâm.

Lưu Vũ vốn cho rằng sau lần đó họ sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại nơi này. Nói tới đây, cậu lại nhớ lúc đó bản thân cảm thấy rất bất đắc dĩ, dù sao cậu cũng rất thích một môi trường thoải mái như vậy.

Cậu đã tưởng tượng cả hai sau này có thể chung sống ở đây. Cậu cùng Trương Hân Nghiêu ngắm bình minh trên biển, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo và chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng vỗ bờ.

Mà bây giờ, đây hết thảy hình như đã trở thành sự thực.

Khi Lưu Vũ đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông gió ở tầng dưới vang lên, kéo suy nghĩ của cậu về lại hiện thực.

"Xem ra Tiểu Nghiêu đã về rồi, "

Ức Sâm đứng lên, vỗ vỗ ống quần.

"Cậu có muốn xuống đón cậu ấy không?"

Ức Sâm vươn tay đỡ Lưu Vũ.

Hơn ba tháng nằm trên giường, cậu đi xuống cầu thang cũng cảm thấy hơi khó khăn.

Tầng dưới trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Lưu Vũ nhìn sang, thấy ngay những chậu hoa cậu thích đều được Trương Hân Nghiêu mang về chăm sóc. Chúng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất ở lối vào, nở rực rỡ như muốn chờ cậu tỉnh lại để khoe xem bông nào thắm hơn vậy.

"Tiểu Nghiêu về rồi đấy hả."

"Lão Sâm, ông đã tưới nước cho bồn hoa ở ban công phòng Tiểu Vũ chưa đấy?"

Trương Hân Nghiêu không quay đầu lại, đang cúi đầu xem xét chậu hoa hồng nở rộ.

"Đương nhiên là tưới rồi, hoa vẫn còn tươi lắm."

Ức Sâm cười cười,

"Trừ hoa tươi ra, tôi còn thấy một chuyện vui nữa cơ."

"Chuyện vui gì thế, chẳng lẽ là . . ."

Chẳng lẽ là hoa hướng dương nở ra hạt dưa?

Tin vui này đương nhiên là còn chấn động hơn việc hoa hướng dương nở ra hạt dưa rồi.

Trương Hân Nghiêu nhìn người đứng cách mình không xa. Trán cậu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, có thể tưởng tượng được vừa rồi cậu bước xuống cầu thang khó khăn đến nhường nào.

Đây là người hắn ngày nhớ đêm mong.
Vô số lời cầu xin hắn đã dùng trong ba tháng qua chưa từng được đáp lại. Lúc này, Lưu Vũ bằng xương bằng thịt đang đứng đó, mỉm cười với hắn, trong mắt cậu là những giọt lệ long lanh.

Tựa như vừa tỉnh sau một cơn ác mộng vậy, tất cả những gì đang xảy ra xung quanh cũng khó mà làm hắn bình tĩnh trở lại.

Ánh trăng rơi xuống biển, sóng biển lăn tăn, ánh bạc xuyên qua mặt nước xuống tới đáy biển, từng làn sóng lại như đang lấp lánh cả những tia sáng mặt trời.

Dreamcatcher nơi đầu giường sẽ thay bọn họ loại bỏ ác mộng, sau đó ác mộng sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt, chỉ còn những giấc mộng đẹp mang tới cho con người hạnh phúc là còn lưu lại.

Đối với Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu là ánh mặt trời của cậu, là mơ ước tươi đẹp nhất cuộc đời cậu. Đối với Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ là ánh trăng, là những vì sao dịu dàng soi sáng cuộc đời của hắn.

Hắn nguyện ý trải qua mọi buồn vui cùng cậu, như thể giữa biển bạc mênh mông và những vì sao sáng, chỉ có một vầng trăng mới làm hắn rung động tới tận tâm can.

Mãi mãi hạnh phúc nhé, vầng trăng sáng của anh.

FIN.
___________________________________________

Vậy là hành trình tình yêu của cặp đôi Tùy Tâm Sở Dục đã kết thúc HE 🌟🌸🌌

Tuy là hơi đầu voi đuôi vô tư, tác giả hứa sẽ nói rõ trong phiên ngoại nhưng bả sủi mất rồi nên tui cũng bó tay 🤣🤣🤣

Hành trình của Dreamcatcher đã khép lại. Tiếp theo, mời mọi người ghé coi fic mới edit của mình là Tiểu Vu sư nhé 😘

Hẹn gặp lại các bạn trong Dreamcatcher nếu tác giả chịu viết tiếp, hihi. Tóm lại là HE, ai cũng vui vẻ nha các bạn 🦭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro