03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Em đừng nghĩ lung tung."

Trương Hân Nghiêu xích lại gần thêm một chút, nhìn đối phương căng thẳng đến lông mi cũng run rẩy, cười nói: "Cũng đâu phải chưa từng hôn".

Lưu Vũ bướng bỉnh giằng co với đôi môi của hắn trong mấy giây, cuối cùng vẫn bại trận, cậu rũ mắt xuống thỏa hiệp:

"Chỉ một chút thôi đấy."

Chuyện lần này gần như không thể nào kiểm soát được. Cuối cùng, cả người Lưu Vũ bị Trương Hân Nghiêu ôm đè lên trên cửa, Hán phục trắng như tuyết cùng đồ diễn của đối phương ma sát phát ra thanh âm xen lẫn cùng tiếng môi lưỡi triền miên ấm nóng. Giữa lúc bị hôn đến mơ mơ màng màng, Lưu Vũ vẫn còn phân tâm nghĩ, "Ghét quá đi, Hán phục lại nhàu mất rồi."

Sau khi bức tường giấy bị chọc thủng, tất cả mọi chuyện như thể trở nên hết sức đương nhiên. Mặc dù ngoài mặt vẫn duy trì thái độ không gặp không quen không biết, nhưng sau lưng mọi người thì điên cuồng đến mức Lưu Vũ mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy sống lưng run rẩy. Những lần mơ mơ hồ hồ bị Trương Hân Nghiêu đưa đi, sự tự chủ của bản thân mà cậu luôn hết mực tự hào lại nhanh chóng tụt xuống tiệm cận với số không. Trên người đôi bên đều như có nam châm, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể lao vào nhau ngay được.

Phòng vệ sinh không người, góc cầu thang vắng vẻ, căn cứ bí mật sau bức màn, tất cả những nơi camera không soi tới được đều trở thành nơi gặp gỡ vụng trộm của bọn họ. Cửa vừa khép, không thừa thãi dù chỉ một câu, Lưu Vũ đôi khi cảm thấy gọi Trương Hân Nghiêu là chó cũng không phải không có đạo lý. Hắn nóng lòng gặm cắn bất kỳ nơi nào trên thân thể cậu, nhất là ngậm lấy hạt châu nơi môi cậu, mỗi lần đều muốn cắn Lưu Vũ đến phát đau mới có thể bỏ qua.

Cho đến một lần Trương Hân Nghiêu nổi điên lưu lại dấu răng trên xương quai xanh của cậu, thời điểm thay áo ngủ trong ký túc xá bị Tiết Bát Nhất phát hiện. Sau đó không nói không rằng giúp cậu chỉnh lại cổ áo, trịnh trọng vỗ vỗ vai cậu, để lại một câu: "Tiểu Vũ, anh vẫn hy vọng em có thể phân biệt cái nào nên ưu tiên, cái nào không". Câu nói này giống như đập mạnh vào đầu cậu một nhát, khiến cậu nhìn thẳng vào mối quan hệ không bình thường này.

Cậu và Trương Hân Nghiêu ở trong phòng ước pháp tam chương*, một ai cũng không nói, hai ai cũng không hỏi, ba ai cũng không bận tâm. Tay Trương Hân Nghiêu còn ỷ lại bên trong đồ tập của Lưu Vũ, nhìn người trong ngực từ bộ dáng đoan đoan chính chính thành trong nháy mắt không nói nên lời.

*Ước pháp tam chương: Lập ra những quy ước đơn giản

"Lưu Vũ", hắn kéo Lưu Vũ ngồi xuống, thuận tay chỉnh lại đồ tập đã bị hắn kéo ra của cậu, "Em nghĩ sao về mối quan hệ này với tôi?"

Lưu Vũ ngậm môi châu suy tư nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Hân Nghiêu:
"Em cần một nơi để giải tỏa".

Cậu không chú ý tới ánh mắt Trương Hân Nghiêu đột ngột trở nên lạnh lẽo, chỉ tự cảm thấy lời này nói ra không đúng lắm, lại gần ôm lấy gương mặt đối phương, hôn lên cằm hắn:

"Em biết, ở đây áp lực của chúng ta đều rất lớn, anh có chuyện gì không thoải mái cũng đều có thể đến tìm em."

Trương Hân Nghiêu cất tiếng cười trầm thấp, kéo mở cổ áo Lưu Vũ. Kỳ thật, chỉ vài giây trước đó, Trương Hân Nghiêu thật sự có ý muốn phát triển mối quan hệ với Lưu Vũ, kết quả lại bị đối phương một câu trực tiếp đánh cho vỡ nát. Đúng là không cho hắn chút mặt mũi nào. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì chưa nói ra khỏi miệng. Hắn nghĩ.

Lưu Vũ bị hắn hỏi xong có chút không biết phải làm sao, cứ như vậy ngây ngốc ngồi tại chỗ. Trương Hân Nghiêu yên lặng thở dài, đưa tay vén lên phần tóc mái hơi dài chạm vào mắt của cậu. Thanh âm hắn trầm thấp lại ôn nhu, so với thời điểm tóc mai cọ xát* không có chút khác biệt nào.

*Tóc mai cọ xát: Cho ai chưa biết thì cụm từ này chỉ lúc thân mật hihi.

"Nếu không thì chúng ta cứ như vậy đi, Lưu Vũ". Hắn nói.

Người đang mê mang chậm rãi chớp mắt:

"Ý anh là sao?"

"Ý của tôi chính là khi tôi không thoải mái thì tìm ai cũng được". Trương Hân Nghiêu đứng lên, phủi bụi bám trên quần, sải bước rời đi mà chẳng buồn nhìn đối phương lấy một chút.

"Sẽ không đến tìm em nữa."

Sau đó, Trương Hân Nghiêu thật sự không qua lại tìm Lưu Vũ nữa. Ngay cả khi chạm mặt trên hành lang cũng trực tiếp đi lướt qua, đến đầu cũng không lệch quá một centimet. Lưu Vũ kể cả ngu ngốc đến mấy cũng có thể ý thức được đối phương đang tức giận, nhưng cậu không có thời gian lãng phí tâm tư lên những chuyện tình cảm vặt vãnh này, cậu có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Quan hệ của hai người từ sau ngày hôm đó chìm đến đáy vực, việc tập luyện, sinh hoạt bận rộn theo lịch công diễn đã chiếm cứ phần lớn thời giờ của bọn họ, căn bản không còn chỗ cho những tâm tư khác. Trong mắt các học viên, bọn họ vốn không quen biết, hiện tại lại càng chẳng cần giả bộ nữa. Khi Trương Hân Nghiêu nhìn Lưu Vũ bước từng bước đi đến vị trí số một, có đôi khi cũng sẽ tự giễu, ngẫm lại thì không đi tìm cậu có lẽ cũng là một quyết định đúng đắn.

Nhưng cái thứ tự xếp hạng này thật sự là có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt, bảng xếp hạng lần hai, ngoài ý muốn của tất cả mọi người, Lưu Vũ rớt xuống hạng bốn. Thời điểm công bố thứ hạng, Trương Hân Nghiêu có chút sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn người kia. Quả nhiên vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ, đứng lên vị trí thứ tư mà một giọt nước mắt cũng không rơi phát biểu xong cảm nghĩ của mình... Rõ ràng là vành mắt nghẹn đến đỏ ửng cả rồi.

Trong nháy mắt kia, Trương Hân Nghiêu thỏa hiệp, rốt cuộc thừa nhận mình đau lòng muốn chết đi được, ngay khi ghi hình xong liền bắt đầu như con ruồi không đầu lao đi tìm Lưu Vũ. Các học viên trải qua vòng loại trừ, vừa thu dọn đồ đạc vừa loạn khóc bậy gọi, toàn cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng vẫn là Tiết Bát Nhất gọi hắn lại, một câu cũng chẳng nói, chỉ hếch cằm hướng về phía phòng chờ. Căn phòng kia thường dùng để học viên trả lời phỏng vấn, bên trong chỉ có một chiếc ghế sô pha, đối diện là giá đỡ máy quay.

Trương Hân Nghiêu thấp giọng nói cảm ơn, gần như là lao đến phòng chờ, nhanh chóng đẩy cửa chui vào. Lưu Vũ đang an vị trên ghế sô pha ngẩn người, mở to mắt khi thấy cửa mở ra, mà bắt gặp người tiến vào là Trương Hân Nghiêu lại càng bị dọa đến không nói nên lời.

"Cái..."

Trương Hân Nghiêu không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng chốt cửa lại, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến phía sau camera rút dây điện ra.

Lưu Vũ bị hành vi không nói đạo lý của hắn làm cho sang chấn tâm lý, vắt hết óc cũng không nghĩ ra người này đến cùng là muốn làm gì, chỉ có thể máy móc nói:

"Em vẫn đang dùng phòng này, anh có chuyện gì thì chờ một chút..."

"Tôi muốn hôn em."

Trương Hân Nghiêu chỉ nói đúng bốn chữ, đã không cho cự tuyệt mà đè Lưu Vũ xuống ghế sô pha, nắm lấy gáy đối phương muốn hôn xuống.

"Anh điên rồi Trương Hân Nghiêu!"

Cho dù trong phòng đã tắt camera, Lưu Vũ vẫn vô thức cảm thấy đây là trường hợp công khai, dùng hết khí lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đẩy người phía trên ra. Kẻ bị cự tuyệt toàn thân đều tỏa ra áp suất thấp, không nói một lời quay đầu tắt đèn, cả gian phòng lập tức chìm vào bóng tối. Sau đó hắn hai bước trở về trước mặt Lưu Vũ, bắt đầu cởi đồ tập của mình.

Lưu Vũ sợ đến choáng váng, quyết đoán khi nãy đã hoàn toàn bay biến, ấp úng nói:

"Trương Hân Nghiêu anh nghe em nói đã...."

Trương Hân Nghiêu nhanh chóng cởi áo ra:

"Tôi không nghe."

"Anh đợi lát nữa..."

"Không đợi."

Hắn lần nữa ấn Lưu Vũ xuống ghế sô pha, kéo đồ tập lên trùm qua đầu cậu, sau đó mình cũng chui vào.

"Bây giờ có thể hôn chưa?"

Lúc này Lưu Vũ chỉ cảm thấy mình bị vây trong một thế giới nhỏ tối đen, bốn phía đều là khí tức của Trương Hân Nghiêu, bá đạo vây lấy cậu một tầng lại một tầng, song cũng cực kỳ an toàn. Bờ môi sớm đã bị đối phương ngậm lấy, eo cũng bị hai tay chặt chẽ khảm vào trong ngực, Lưu Vũ mơ mơ màng màng vươn tay muốn ôm lấy đối phương, lại bị tấm lưng trần như nhộng của Trương Hân Nghiêu làm cho rụt lại. Trương Hân Nghiêu bất mãn cắn nhẹ lên môi châu của cậu, đem tay Lưu Vũ quàng lên cổ mình.

Sau khi đặt được điểm tựa, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực sờ soạng người trong ngực, miệng cũng cắn xé kiếm tìm đối phương. Khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng đau lòng khiến hắn chỉ có thể đưa tay ôm lấy cậu, chặt hơn nữa. Hai người tựa như hai gốc cây khô cạn, tại thời khắc này mới tìm đến được ốc đảo của mình, đem hết khả năng quấn lấy đối phương, hấp thụ chất dinh dưỡng mà mình khao khát.

Cho đến khi Lưu Vũ khẽ khàng đẩy hắn ra một chút, Trương Hân Nghiêu mới buông tha cho đôi môi nhỏ, ấn trán cậu nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy?"

"Không thở được."

Thanh âm Lưu Vũ mang theo âm mũi dày đặc, bên trong bóng tối lan tràn, Trương Hân Nghiêu không thấy rõ có phải là cậu đang khóc hay không, chỉ có thể đưa tay sờ nhiều lần, chạm đến một chút vệt nước.

Hắn hạ giọng dịu dàng, cơ hồ dán sát trên môi đối phương nói chuyện:

"Muốn bỏ áo ra không?"

Lưu Vũ không đáp, một bên mặt vùi vào hõm vai hắn, hai tay cũng nhẹ nhàng vòng quanh cổ đối phương, mềm nhũn như mất hết sức lực. Trương Hân Nghiêu cứ như vậy để mặc cậu yên lặng ôm một lát, sau khi cảm nhận được xúc cảm của đối phương rốt cuộc cũng ổn định hơn một chút mới kéo đồ tập đang phủ trên đầu hai người xuống.

Không còn quần áo chắn mất tầm nhìn, Trương Hân Nghiêu ôm cả người Lưu Vũ đặt lên đùi, lại xoay đầu đối phương muốn nhìn mặt cậu một chút. Lưu Vũ lại quay đầu ra chỗ khác né tránh, còn vùi mặt vào cổ hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc thút thít tủi thân:

"Đừng có nhìn em. Xấu lắm."

Thẳng nam Trương Hân Nghiêu "ừm" một tiếng, bả vai bị cắn một cái.

Lưu Vũ cắn xong liền bắt đầu cảm thấy lúng túng, giãy giụa muốn rời khỏi đùi đối phương, bị Trương Hân Nghiêu phát giác ra ý đồ, hai tay khóa chặt cố định lại trên thân. Lưu Vũ cựa quậy thế nào cũng không thoát nổi, ngược lại vì động chạm da thịt quá mức với người ta khiến hai tai đỏ bừng:

"Anh có thể mặc áo lại trước đã được không?"

Trương Hân Nghiêu đưa ra điều kiện:

"Em có thể đừng chạy được không?"

Lưu Vũ nghĩ nghĩ:

"Không thể"

Trương Hân Nghiêu chém đinh chặt sắt:

"Vậy tôi cũng không thể."

"... Anh là lưu manh à?"

Trương Hân Nghiêu vui vẻ, ôm mặt Lưu Vũ nhấp một ngụm, bị người ta ghét bỏ đẩy ra xa ba mươi centimet.

Lưu Vũ cuối cùng cũng bỏ cuộc, chẳng buồn giãy giụa nữa, tìm một vị trí dễ chịu trên đùi hắn yên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro