Thành phố của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu Tuy Hòa không chỉ vì nó là thành phố đã gắn bó cùng anh hơn 1/3 cuộc đời, anh yêu nó, bởi vì nơi này cho anh cảm giác bình yên. Gửi em, một chiều thứ 7, trong lòng đô thị vẫn còn nhiều bất cập và đổi thay như cách ta đang lớn lên từng ngày, nhưng chắc có lẽ em vẫn sẽ yêu thành đô nhỏ bé này, đúng chứ, anh mong là vậy. Vì dù sao, thành phố biển này cũng đã lưu lại nhiều kỉ niệm của chúng ta, một thuở thanh bình. Những dòng văn nguệch ngoạc được anh viết ra như cách những con đường của Tuy Hòa được tạo ra, va vào nhau một cách chếnh choáng và đầy rẫy những bất ngờ, như cách mà ta và vào nhau vậy. Anh yêu Tuy Hòa này, từ những điều nhỏ nhất, những chuỗi ngày lang thang rong ruổi khắp thành phố, hay dạo quanh đó đây rồi dừng chân ở hồ con Rồng, bất giác, anh chợt nghĩ, à mà thôi chắc có lẽ là không đâu, em sẽ nhớ nổi thành phố này, cũng như anh, suy cho cùng, ta cũng chỉ là muốn trốn khỏi thành đô, trốn khỏi nhau. Một ngày của anh cũng không dài mấy, anh yêu không khí của biển Tuy Hòa mỗi buổi sáng thường nhật, và anh nghĩ chắc là em cũng vậy. Anh thường nhớ những ngày Chủ Nhật cũng với em, rong ruổi và chơi đùa, thành phố này không đưa chúng ta lại gần với nhau, nó chỉ giỏi gắn kết những tâm hồn lạc lõng giữa phố thị này.

Em sẽ hiểu, khi em nhận ra những cung đường mà ta thường qua, tốt nhất đừng nên nhớ tới. Anh thường nhớ em vẫn hay bảo rằng, em yêu nét cổ kính của Tuy Hòa, bởi vì nó làm em cảm thấy bình yên, nhưng cũng chỉnh vì nét bình yên đó, mà em căm ghét những cung đường ở đây, vì khi nhắc về nó em vẫn hay đau lòng. Anh thường nhớ những tối , ngồi bên kia sân bay, em châm cho mình một điếu thuốc và nghĩ về những ngày đã qua. Hình như thời gian không chỉ thay đổi thành phố này, nó còn thay đổi luôn cả em, dần dần , em ít nói. Và em quyết định thu mình lại trong chính vỏ mọc mà mình tạo ra, như cách em gồng mình lên để chống chọi với tất cả.

Thành phố của chúng ta, à không, của anh. Không hào nhoáng như em nghĩ. Nó không nhộn nhịp như phố biển Nha Trang, không xô bồ chen chúc như Sài Gòn, nó cũng chẳng mang những nỗi buồn sâu thẳm như Đà Lạt. Nhưng ở Tuy Hòa, em sẽ yêu, yêu những điều nhỏ nhất của thành đô này. Không bóng bẩy như vẻ ngoài của nó, Tuy Hòa luôn giữ cho mình một góc nhỏ cho những kẻ yêu những điều xưa cũ. Dọc con đường trên góc ngã năm đâm thẳng ra sông Ba, em sẽ thấy những ngôi nhà cổ kính mà từ lâu vẫn in hằn lên dòng chảy của thời gian. Anh thường không hay giữ cho mình những kỉ niệm cũ, nhưng anh nghĩ là mình vẫn sẽ yêu thành phố này như cách mà đôi ta đã từng yêu, và em biết không . Anh vẫn luôn giữ lại tình yêu cho thành phố này, như ngày đó đôi ta đã từng.

Tuy Hòa của em, hay của anh hay của bất kì ai cũng vậy. Vẫn là một thành phố đổi mới theo nhịp sống hối hả của xã hôi này, vẫn ngày ngày thay da đổi thịt, nhưng dù có ra sao đi nữa, anh nghĩ mình sẽ vẫn yêu, yêu những con đường và cả con người nơi đây. Dù sao anh biết thành phố cũng sẽ chẳng thay đổi như lòng người, nhưng mà nếu có thể. Thì em hay về đây, vì Tuy Hòa vẫn luôn đợi em.

Yêu em, yêu những điều nhỏ nhất.

Tuy Hòa, 08/04/2019

Gửi em,những người đã đi qua cuộc đời anh, đi qua cùng thành đô này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story