Chìa khóa đến U Minh biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tần Hà lười biếng bò dậy khỏi giường. Không khí ở đây rất không trong lành, nhiệt độ lại  thay đổi thất thường làm nàng cảm thấy khó ngủ, trằn trọc đến canh hai mới thiu thiu chợp mắt. Đúng lúc này, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, nghe như tiếng của phụ nữ đang khóc. Nàng xỏ giày, nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng khinh công bay lên nóc nhà nghe ngóng tình hình. 

Trong phủ của Lâm Y Dĩ, tiếng khóc ngày càng to, kèm theo đó là tiếng dọa nạt trẻ con quen thuộc:

" Ngoan nào, mau ngủ đi, ngủ muộn sẽ bị thâm mắt đó!"

Cái giọng này chắc chắn là của Lôi Lâm Phong rồi, để muội muội của mình khóc thương tâm tới mức này chắc hẳn lại có ý đồ xấu xa gì đó rồi. Mà cô nhóc Lâm Y Dĩ này cũng thật ngốc, thân mang bệnh nặng lại cam tâm tình nguyện để hắn làm nhiều chuyện xấu trên người mình như vậy. Được rồi, để ta lại xem xem hai huynh muội nhà này diễn tuồng gì nào. 

Nàng lại gần cửa sổ, áp tai nghe cuộc đối thoại bên trong, Lôi Y Dĩ đang nũng nịu với Lôi Lâm Phong:

" Ca ca~ Ta thấy vị nữ đại phu mới đến dung mạo rất khuynh thành, đẹp hơn ta rất nhiều. Nàng ta hình như còn rất giỏi. Y Dĩ không thích! Ca ca, chờ nàng ta chữa xong bệnh cho ta có thể giết đi không?"

Lôi Lâm Phong không biết bây giờ đang có biểu tình gì, nhưng hình như rất tức giận, trực tiếp đánh muội muội một cái, có vẻ không đau lắm, mắng:

" Đồ không biết tốt xấu nhà muội! Tần cô nương không quản đường xá xa xôi đến đây chữa bệnh cho muội. Muội không hết lòng cảm ơn, lại còn muốn hãm hại người ta? Là ai đã dạy cho muội những điều xấu như vậy hả?"

Lâm Y Dĩ không cho là đúng, nói:

" Muội mặc kệ. Ca ca hứa là muội muốn gì sẽ cho muội cái đó. Ca ca không được nuốt lời! Hơn nữa bây giờ muội là thuốc dẫn để chế thuốc áp chế dịch bệnh trong thành, huynh không thể không nghe theo muội được!!"

" Muội..Hừ! Đúng là do ta chiều quá nên muội mới sinh hư mà, thật không biết phải ăn nói với ba mẹ nơi chín suối thế nào đây!!??"

Tần Hà chép miệng, cảm thấy mình vừa nghe được một thông tin rất thú vị, hóa ra trong Lôi thành này lại đang có dịch bệnh hoành hành, còn vị tiểu muội muội kia lại chính là thuốc dẫn để chế thuốc giải. Thật tốt quá, nàng ta tâm địa đơn giản, nếu lợi dụng tốt, không chừng có thể biết vị trí của bản đồ U Minh biển ở đâu trong cái Lôi phủ này...

---------------

Tần Hà nghĩ lại đêm hôm qua, càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Nhìn tên họ Lôi kia bề ngoài bồng bột, nóng tính, ai ngờ lại là một con cáo già thâm sâu không thấy đáy. Có vẻ như hắn đang nghi ngờ thân phận của mình, xem ra hành động phải cần thận hơn. Nghĩ rồi làm, Tần Hà ra sau viện gặp Lăng Ca. Cái tên này cũng thật thông minh, hẳn là hôm qua cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai huynh muội kia rồi nên mới trưng cái mặt nhởn nhơ ra như vậy. Đẹp trai thì làm được cái tích sự gì chứ? Thật đáng ghét!

" Xem kìa, Tần chủ nhân, nàng lại có chuyện gì không vui sao?" 

Hắn lại một tên mặt dày vô sỉ, siêu cấp vô sỉ, nàng cực kì ghét hắn. Không muốn dây dưa với tên này, nàng trực tiếp phân nhiệm vụ:

" Tìm Ân, Tầm, bảo hai người họ tìm hiểu dịch bệnh trong thành. Tung thì đi nghe ngóng tin tức Lôi thành chủ xem mấy ngày nay hắn có ra ngoài không. Còn nhà ngươi thì theo dõi hắn. Tuyệt đối không được có sơ suất gì"

Lăng Ca ngước nhìn nàng, nhả ra cái giọng trầm trầm rất lọt tai:

" Nghe rõ"

Xem ra bước đầu của kế hoạch khá là thuận lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro