Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đoan Mộc Túy đến Quốc Sắc Thiên Hương thì vẫn chưa đến trưa. Trước đây vào thời điểm này, dĩ nhiên Quốc Sắc Thiên Hương sẽ không mở cửa làm ăn. Hôm nay cũng lạ, vậy mà cửa lớn lại rộng mở, người đến người đi thật là nhộn nhịp.

Đoan Mộc Túy nhảy xuống xe ngựa, phủi phủi y phục đi vào trong, nhưng lại gặp ngay Lưu Ly đang bước ra ngoài.

"Ô kìa, đây là ai?" Lưu Ly phe phẩy quạt, dựa nghiêng lên cửa, giọng điệu như mang ý giận dỗi, "Trước đó không nói tiếng nào đã đi rồi, sao lại gấp gáp quay lại vậy?"

Đoan Mộc Túy không hề để bụng, cười đi đến trước mặt Lưu Ly, nâng cánh tay lên ôm lấy vai Lưu Ly, "Tất nhiên là nhớ các tỷ rồi, mới không nhịn được mà quay lại đấy."

Lưu Ly dịch người né ra, liếc nhìn Phong Lăng Khước đứng đằng sau Đoan Mộc Túy, cười, "Sao, còn kéo mối làm ăn giúp chỗ ta hay sao?"

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước một cái, "Hắn à! Hắn có chủ rồi, các cô nương kia của tỷ đừng có tơ tưởng đấy." Nói rồi, bèn ôm Lưu Ly đi vào trong, nhưng lại nhìn thấy trong sảnh trước bày mấy rương gỗ lim, mặt trên còn buộc dải đỏ, không khỏi cười nói, "Vậy còn chỗ tỷ đây, sao hôm nay lại nhộn nhịp thế? Không giống mở cửa làm ăn, mà giống như làm mối cho người vậy?"

"Làm mối thì được mấy lượng bạc?" Lưu Ly bĩu môi như khinh thường, "Đây rõ ràng là có người muốn đến chỗ ta cướp người rồi."

"Ấy? Lẽ nào là có người đến cầu thân?" Đoan Mộc Túy cười, "Không biết là đã nhìn trúng vị cô nương nào của tỷ."

"Còn có thể là ai? Đương nhiên là La Thường cô nương 'trường tụ thiện vũ' của chúng ta." Người nói là Lan Chỉ bước ra từ phía sau.

"Hắn nhìn trúng ta, nhưng chưa chắc ta có thể nhìn trúng hắn." La Thường đi theo sau hừ một tiếng, "Nếu ngươi thích, ngươi đi theo hắn là được."

"Vật vô giá dễ có, khó có được tình lang! Lưu Ly ra giá trên trời, người ta cũng chịu đáp ứng, có thể thấy là thật lòng với ngươi."

La Thường vẫn xem thường, "Chẳng qua là có chút bạc mà thôi, từ đâu mà nhìn ra thật lòng vậy?"

"Có bạc cũng coi như không tệ rồi, ngươi còn muốn gì nữa?" Thanh Âm cũng cất tiếng.

"Xì! Ngươi nói chuyện cũng không rõ được nữa là. Muốn bạc? La Thường ta có khi nào từng thiếu bạc?"

Đoan Mộc Túy nghe các nàng nói qua nói lại, không kiềm được chen vào, "Vậy, tỷ muốn gì chứ?"

"Ta... dù sao cũng không muốn hắn!"

Lưu Ly phe phẩy quạt hướng về phía Đoan Mộc Túy, "Mặc kệ nàng ấy, mạnh mồm mà thôi."

"Sao ta lại mạnh mồm rồi? Nếu là thật lòng, vậy thì cưới hỏi đàng hoàng, như hiện giờ thì tính là gì? Có thích đi nữa, nhiều nhất thì ta vẫn chỉ là làm thiếp, ngược lại còn chẳng tự tại như lúc này."

"Cưới hỏi đàng hoàng?" Lưu Ly cười, "La Thường cô nương, ngươi cũng không nhìn xem, Quốc Sắc Thiên Hương ta là nơi có thể cưới hỏi đàng hoàng hay sao?"

"Dù sao thì ta không cam lòng."

Lưu Ly còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy ôm lấy một phát, "La Thường nói đúng, vẫn là ở đây tự tại. Huống chi, La Thường còn là cô nương kim bài ở đây, nếu đi thật, bạc mà tỷ kiếm được ít đi bao nhiêu? Không có lợi, không có lợi!" Đoan Mộc Túy vừa nói, còn vừa lắc đầu.

"Ngươi nói cũng có lý." Lưu Ly phụ họa, "Nói như thế, La Thường, ngươi từ chối dứt khoát đi! Có ngươi ở đây, còn sợ vị Hàn công tử kia không đến chỗ chúng ta đưa bạc ngày ngày hay sao?"

"Đúng, từ chối đi!" Đoan Mộc Túy vỗ tay, "Chút sính lễ này, chút bạc chuộc thân kia, Lưu Ly tỷ tỷ đâu thèm để vào mắt."

Lưu Ly hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Năm nghìn lượng, nếu không còn thật, nghĩ nghĩ vẫn thật là đau lòng mà!

"Phải đấy! Huống chi Hàn gia kia chẳng qua là kinh doanh son phấn. Một nam nhân mà làm cái này, đúng là chẳng có gì thú vị." Lan Chỉ cũng đến góp lời, "La Thường, ngươi từ chối luôn đi."

La Thường bị mọi người nói, trái lại cũng không biết đáp lời ra sao.

"Cứ vậy đi!" Lưu Ly phất quạt một cái, "Nào! Đưa mấy thứ này trả về cả đi! La Thường cô nương của chúng ta không bằng lòng, bảo với Hàn công tử cũng đừng miễn cưỡng nữa."

"Ấy —" Thế nhưng La Thường lại quýnh lên, gọi những người muốn chuyển rương đi lại.

Đoan Mộc Túy cười, gác lên vai La Thường, "Khẩu thị tâm phi như thế này, ai ai cũng biết, nhưng cũng phải có mức độ, hăng quá hóa dở đấy!"

"Được rồi, thu dọn đồ thu dọn đồ, chuyển vào trong phòng La Thường cả đi." Lưu Ly quay đầu lại nói với La Thường, "Làm thiếp thì sợ cái gì? Hắn vẫn chưa cưới thê mà! Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, thì khiến cho hắn không muốn cưới thê là được rồi."

"Lòng của nam nhân, ai nói chắc được chứ?" La Thường như đang lẩm bẩm một mình.

"Vậy cũng dễ thôi." Đoan Mộc Túy cười nói, "Nếu thật sự có một ngày, hắn có lỗi với tỷ, thì tỷ nhấc tay xuống đao..." Đoan Mộc Túy nói, còn làm một động tác chém, "Thiến hắn đi." Nói rồi, còn quay đầu lại nhìn Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước hơi nhíu mày lại, không nói gì.

Lúc này mọi người mới chú ý đến Phong Lăng Khước vẫn luôn đứng ở kia.

"Đây là ai?" La Thường như giật cả mình, "Hắn không phải là... giáo đầu?"

Phong Lăng Khước vẫn nhíu mày.

"Ừ, đúng, chính là hắn." Đoan Mộc Túy vẫy vẫy tay không thèm để ý, "Mặc kệ hắn, ta mệt rồi, phải về phòng đi nghỉ."

Lan Chỉ nghiêng đầu, quan sát Phong Lăng Khước, "Vậy... vị giáo đầu này của ngươi thì sao?"

Đoan Mộc Túy vươn tay một cái, che mắt Lan Chỉ lại, "Đừng nhìn nữa, hắn là của ta, dĩ nhiên là đi theo ta."

Bốn nữ nhân cười hiểu ý, "Ồ —"

"Sao hả? Giáo đầu với tiểu thư ngủ chung, các tỷ chưa từng thấy?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Vậy thì lần này để cho các tỷ mở mang thêm nữa là được."

* * *

Đoan Mộc Túy cười, hai tay xếp chồng trước ngực Phong Lăng Khước, nghiêng đầu nhìn hắn, "Giáo chủ đại nhân, ta quen ngươi đã mười bốn năm, chẳng phải ngươi cũng vẫn lừa gạt ta sao?"

Phong Lăng Khước nhìn nàng, mạnh mẽ lật người, giam cầm nàng dưới thân, "Nàng đây là muốn tính nợ cũ với ta?"

"Nếu có lòng tính nợ, thì ta sẽ không nói ra đâu. Đối với người phụ ta, trước nay ta sẽ không khách sáo." Đoan Mộc Túy nheo mắt lại, cười, thò tay móc lấy cổ Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân phải cẩn thận đấy nhé."

"Nàng định thế nào?" Phong Lăng Khước để mặc cho nàng, nhưng lại hỏi ngược, "Nhấc tay hạ đao?"

"Thì ra ngươi nghe rồi hả!" Đoan Mộc Túy cười hì hì, "Ta không thèm đâu, như vậy chẳng có lợi gì với ta. Thủ đoạn của ta nhiều lắm đấy, giáo chủ đại nhân muốn thử một chút không?"

Phong Lăng Khước không lên tiếng, muốn trở dậy, lại bị Đoan Mộc Túy kéo mạnh trở về.

"Xóc nảy suốt dọc đường, giáo chủ đại nhân không mệt sao?" Đoan Mộc Túy híp mắt, nhìn Phong Lăng Khước, "Theo lẽ thường, nếu là thường ngày, các cô nương Quốc Sắc Thiên Hương vẫn chưa dậy ở canh giờ này đâu."

Phong Lăng Khước vươn tay vén sợi tóc hơi lộn xộn trước trán của nàng ra, khiến Đoan Mộc Túy ngẩn ngơ.

"Nàng thế này là coi ta là cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương, hay là coi mình là?"

"Ha!" Đoan Mộc Túy cười khan một tiếng, vỗ vỗ mặt Phong Lăng Khước, "Nếu ngươi ở Quốc Sắc Thiên Hương thật, thì ta phải lo nơi này khó làm ăn rồi. Ai mà thích tiêu bạc cho bộ dạng chẳng có biểu cảm này của ngươi?"

Phong Lăng Khước không nói gì, nhưng lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Đoan Mộc Túy liếc mắt ra cửa phòng, không lên tiếng, cũng không động đậy.

"Không xem thử?" Phong Lăng Khước hỏi.

Đoan Mộc Túy cười, "Trước kia, những người này mà vào thì đều sẽ không gõ cửa. Ngươi cho rằng các nàng gõ cửa là vì sao?"

"Nàng lại muốn làm gì?"

Đoan Mộc Túy giơ tay đẩy Phong Lăng Khước ra, đứng dậy đi mở cửa, nhưng lại lấy một tay giữ cửa, dựa nghiêng lên cửa, cố tình chặn cửa lại.

Người gõ cửa là Lưu Ly, nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù này của Đoan Mộc Túy, chỉ là cười hiểu ý, "Ô kìa! Còn giấu cái gì? Người của Quốc Sắc Thiên Hương như ta đều thấy qua các cảnh tượng hoành tráng rồi."

"Tất nhiên là cảnh tượng hoành tráng, sợ làm các tỷ hoảng." Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Nói đi, chuyện gì?"

"Vừa rồi ngươi vội về phòng, ta vẫn chưa kịp hỏi ngươi, đã dùng bữa trưa chưa?"

"Nếu là Lưu Ly tỷ tỷ đích thân xuống bếp, đương nhiên ta sẽ nói là chưa dùng rồi."

Lưu Ly cười, "Được rồi, đi đợi đi, lát nữa lại gọi ngươi." Nói xong liếc vào trong phòng một cái, "Cũng đừng mệt quá, cũng phải chừa chút sức lực để ăn cơm đấy."

"Yên tâm, thể lực của ta tốt lắm."

Lưu Ly cười như chịu thua.

Đoan Mộc Túy xoay người về phòng, trở tay đóng cửa lại.

"Thể lực tốt lắm?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.

"Lẽ nào không phải?" Đoan Mộc Túy hơi nhướng mày, cười hỏi, "Hay là, định thử một chút?"

* * *

Lưu Ly vốn là người Tô Châu, có hai món sở trường, chỉ là trong ngày thường ít có cơ hội làm mà thôi. Cũng chỉ có mặt mũi lớn như Đoan Mộc Túy, mới có thể mời được Lưu Ly đích thân xuống bếp. Lươn xào sợi và tôm nõn Bích Loa này đều là món Tô Châu, khẩu vị thiên về ngọt thanh, chỉ vì khẩu vị của Đoan Mộc Túy nặng, thích ăn cay, nên Lưu Ly bèn đổi cách làm, lúc xào lươn cho thêm nhiều ớt.

Rượu và thức ăn đều bày ra sẵn sàng trong hậu viện, Lưu Ly mới gọi Đoan Mộc Túy ra. Đoan Mộc Túy cũng không khách sáo, kéo Phong Lăng Khước lên cùng đến ngồi trong viện. Như thường lệ thì bốn vị cô nương kim bài của Quốc Sắc Thiên Hương cùng ở bên.

Rượu tuy không phải là rượu ủ lâu từ ba mươi đến năm mươi năm, nhưng cũng là rượu Lưu Ly cất giữ kỹ. Rượu đã được hâm nóng từ lâu, Lan Chỉ lấy bình rượu ra, rót đầy giúp Đoan Mộc Túy, rồi lại muốn rót cho Phong Lăng Khước, Phong Lăng Khước đưa tay ra chắn ly rượu.

"Mặc kệ hắn, hắn không uống rượu." Đoan Mộc Túy thò tay đón lấy bình rượu, trực tiếp để bên tay mình.

"Không uống rượu?" Lan Chỉ khẽ cười, "Ngươi đừng nói đùa nữa, thiên hạ nào có nam nhân không uống rượu?"

"Sao lại không có?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Trước mắt tỷ chẳng phải có một người à?"

"Vậy... vì sao không uống rượu?" Lan Chỉ nhìn Phong Lăng Khước một cái.

Phong Lăng Khước không có biểu cảm gì, cũng không nói chuyện.

Lan Chỉ tránh né ánh mắt như có hơi sợ hãi.

Thế nhưng Đoan Mộc Túy lại cười, "Rượu vào dễ làm bừa* mà! Tất nhiên là không thể uống bừa."

(* Nguyên gốc là "loạn tính": mê loạn tâm tính, ý là phát sinh quan hệ tình dục, thường chỉ không có quan hệ người yêu mà lại tùy tiện phát sinh quan hệ.)

"Ồ ~ ~ ~ Hóa ra là vì sẽ làm bừa à!" Lưu Ly phe phẩy quạt, cười sáng tỏ.

Lan Chỉ và La Thường ở một bên đều không nhịn được cười ra tiếng, nhưng Thanh Âm thì dường như nghe không hiểu, cả đầu mù sương, chỉ hỏi La Thường, "Nghĩa là sao?"

La Thường nhướng mày, "Nói thật rồi, trái lại là không còn thú vị nữa. Một người Thát Đát như ngươi, tất nhiên là không hiểu được ẩn ý trong đó."

"Ta không hiểu đấy, nên cũng chẳng có ai cứ phải không lấy ta thì không được."

La Thường trừng Thanh Âm, "Nếu ngươi thích, thì ngươi đi theo hắn đi!"

Thanh Âm bĩu môi, "Nhưng mà ta có thích đâu! Huống chi, cũng có người thích kia mà..." Nói rồi, còn liếc La Thường một cái.

"Này! Ngươi làm gì mà cứ làm khó ta?"

Đoan Mộc Túy nhìn La Thường, lại nhìn Thanh Âm, "Thường ngày cũng chẳng thấy Thanh Âm tỷ tỷ nói giỏi như thế! Hôm nay là sao vậy?"

"Cái này thì ngươi không biết đâu." La Thường hừ, "Ai ai cũng tưởng trong Quốc Sắc Thiên Hương thì La Thường ta nhiều lời, nhưng lại không biết, mồm miệng của Thanh Âm cô nương đây mới là lợi hại nhất. Không nói thì thôi, vừa nói là có thể làm người nghẹn chết đấy!

"Vậy là sợ rằng sau này Thanh Âm không có cơ hội đấu võ mồm với La Thường nữa rồi." Lưu Ly phe phẩy quạt, "Được rồi, đừng chỉ nói chuyện, uổng mất một bàn thức ăn này của ta."

"Còn cả rượu ngon của tỷ." Đoan Mộc Túy nâng ly, uống một hơi cạn sạch rượu, "Ừm — rượu ngon!"

Lan Chỉ thì vẫn hơi lấy làm lạ mà quan sát Phong Lăng Khước.

"Đừng nhìn nữa." Đoan Mộc Túy thò tay ra, như là muốn che mắt Lan Chỉ, "Nếu nhìn vào thật rồi, thì không nhảy ra được nữa."

Lan Chỉ vỗ cái tay Đoan Mộc Túy ra, "Nhỏ mọn!"

Đoan Mộc Túy nhún vai, "Đồ vật của ta, dĩ nhiên là ta phải trông coi kỹ một chút."

"Cũng đâu ai giành của ngươi." Lưu Ly gắp thức ăn cho Đoan Mộc Túy.

"Cái đó thì khó nói." Đoan Mộc Túy nhìn ngó bốn phía, "Ấy? Sao không thấy nha đầu theo tỷ kia?"

"Ngươi nói là Bái Trúc? Ngươi còn hỏi ta? Ta còn chưa đòi người với ngươi đấy!"

Đoan Mộc Túy hơi nhíu mày, nhưng lại cười nói, "Người của tỷ, vì sao lại đòi ta?"

"Hôm đó nó ra ngoài với ngươi, sau đó ngươi không có tin tức, nha đầu kia cũng chẳng thấy bóng dáng. Ta không đòi người với ngươi, thì nên đòi ai đây?"

Đoan Mộc Túy liếc nhìn Lưu Ly, "Xem tỷ nói kìa, cứ như là ta lừa bắt nó đi mất vậy. Dù ta có muốn bắt, cũng nên bắt mấy người các tỷ đi, cần tiểu nha đầu kia làm cái gì?"

"Ta cũng nghĩ vậy, nên mới không đòi người với ngươi đó!" Lưu Ly cười, "Chỉ là không biết rốt cuộc nha đầu kia đã đi đâu rồi. Cũng không còn là đứa trẻ nhỏ nữa, sao bỗng dưng lại không có tin tức chứ?"

Đoan Mộc Túy cười, "Có lẽ là nhớ nhà, về nhà rồi chăng?"

"Nó là do ta nhặt về, làm gì còn có người nhà đâu chứ!" Lưu Ly lắc đầu thở dài, "Nếu là về nhà thật thì còn được, đừng xảy ra chuyện gì thôi."

Đoan Mộc Túy giơ tay vòng lấy Lưu Ly, rót đầy ly rượu của Lưu Ly, "Lưu Ly tỷ tỷ, ta kính tỷ một ly."

"Ô kìa! Sao hôm nay lại trở nên khách sáo vậy?" Lưu Ly như có hơi bất ngờ.

Đoan Mộc Túy cười, lấy bình rượu trong tay, chạm vào ly của Lưu Ly một cái. Chính lúc vừa rồi, nàng ấy đã nhặt lại một cái mạng, lẽ nào không nên chúc mừng một chút? Tất nhiên, cái này thì không cần phải nói với nàng ấy.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro