Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Mộc Túy trở nên rất khác thường.

Từ khi về đến Ai Lao Sơn, nàng chưa hề nhắc đến chuyện muốn về Túy Tiên Đảo, nhưng cũng không thấy nàng có việc gì muốn làm ở tổng đàn. Dù là mỗi khi Phong Lăng Khước nghị sự với các đường chủ của Thánh Bảo, nàng cũng không hề tham gia.

Võ công của nàng là có riêng từ trước khi lên đảo, về sau biết được cái nàng luyện là võ công mà chỉ có chưởng môn của Cầm Khuyết mới được luyện. Nhưng những năm nay, chưa bao giờ thấy nàng từng luyện công nghiêm túc, nàng nói thẳng là thiên phú của nàng tốt, không cần tốn quá nhiều sức lực. Nhưng mấy ngày về đến Ai Lao Sơn này, mỗi ngày nàng lại nhất thiết phải luyện công hai canh giờ, chưa từng trì hoãn, nghiêm túc đến mức không giống nàng.

Ngay cả Bạch Anh cũng bắt đầu nghi hoặc.

"Chủ tử, chừng nào chúng ta về Túy Tiên Đảo vậy?"

Đoan Mộc Túy liếc Bạch Anh một cái, "Làm gì mà phải về?"

"Hả?" Bạch Anh sửng sốt. Về Túy Tiên Đảo không phải là chuyện theo lẽ đương nhiên sao? Hay là... "Chủ tử, người định sau này ở lại đây luôn à?"

"Ta làm gì mà phải ở lại đây?"

Bạch Anh ngây ngốc triệt để rồi, "Vậy, chủ tử, người định thế nào vậy?"

"Dự định của ta à..." Đoan Mộc Túy cố ý dừng lại một chút, "Ta không định cho ngươi biết đâu."

"Chủ tử..." Bạch Anh mếu miệng, vẻ mặt ấm ức.

Đoan Mộc Túy cười, ngoắc ngoắc ngón tay với Bạch Anh, "Tới đây, chủ tử ngươi cho ngươi một phần công vụ hay ho."

"Có thể không cần không?" Bạch Anh dè dặt mở miệng.

"Ồ, chủ tử ngươi rất dễ nói chuyện, tuyệt đối không miễn cưỡng người khác." Đoan Mộc Túy nheo mắt lại, "Ngươi có thể từ chối."

Bạch Anh rề rề rà rà sáp lại, "Chủ tử phân phó đi." Có thể từ chối? Nếu từ chối thật rồi, nói không chừng sau này còn bị chủ tử hành đấy!

"Tự nguyện à?" Đoan Mộc Túy nhướng mày hỏi.

"Vâng, tự nguyện."

"Vậy được, ngươi đi Cầm Khuyết một chuyến."

"Cầm Khuyết? Chính là cái nơi Cầm Khuyết toàn là nữ nhân đó?"

"Sao, không có nam nhân, nên ngươi không hài lòng?"

"Chủ tử..." Nàng ta đâu có ý đó đâu?

"Được rồi, biết ngươi chịu thiệt rồi, cho phép ngươi dẫn Tiểu Hắc đi chung."

Bạch Anh bặm môi, không lên tiếng nữa.

"Không hỏi ta, bảo ngươi đi làm gì?"

"À, đi làm gì?"

"Núi phía sau Cầm Khuyết là cấm địa trong môn, ngươi đi thăm dò điều bí ẩn trong đó." Đoan Mộc Túy nhìn Bạch Anh một cái, "Đừng có khinh địch, ngươi là người của ta, dù có chết, cũng giữ toàn thây trở về."

Bạch Anh bĩu môi.

* * *

Lại có tin tức của Việt Hương Xuyên, chỉ là lần này không có liên quan đến Lâu gia, mà Việt Hương Xuyên tìm thẳng đến nhà chồng của Lâu Triệt.

Tình huống lúc đó tất nhiên là ảnh vệ không hề thấy được, nghe ngóng thì chẳng qua cũng là lời đồn đãi vỉa hè. Chỉ biết hôm đó một thân một mình Việt Hương Xuyên xông vào Lăng gia, thiếu chủ Lăng gia dẫn hơn hai mươi thủ hạ gia đinh, mà vẫn không phải là đối thủ của hắn. Việt Hương Xuyên tàn sát Lăng gia đẫm máu, đưa nàng dâu mới vào cửa của Lăng gia đi mất.

"Lăng gia đó đã chết người rồi, hẳn là sẽ không chịu để yên. Ngươi không định phái người đi giúp Việt Hương Xuyên à?" Đoan Mộc Túy nghe tin, hỏi Phong Lăng Khước.

"Ân oán với Lăng gia là chuyện riêng của hắn, không liên quan đến Thánh Bảo, vì sao lại muốn để người của Thánh Bảo dây vào?" Phong Lăng Khước lạnh mặt, thờ ơ hỏi ngược lại.

"Ối chà, giáo chủ đại nhân cũng thật là công tư phân minh cơ đấy!" Đoan Mộc Túy cười, "Ta thì tò mò, nếu là ta bị ức hiếp, liệu có phải giáo chủ đại nhân cũng sẽ công tư phân minh như vậy?"

"Nàng?" Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, "Người nào mà có thể ức hiếp trên đầu nàng?"

"Thì ra giáo chủ đại nhân đánh giá cao về ta như thế." Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Thế sự khó lường mà! Khó mà đảm bảo ta sẽ không lật thuyền trong mương."

Đầu mày Phong Lăng Khước hơi nhướng lên, "Hóa ra, nàng cũng biết."

"Vậy nên? Giáo chủ đại nhân sẽ cho người giúp ta chứ?"

"Nếu là chuyện riêng của nàng, tất nhiên là không liên quan đến Thánh Bảo."

Đoan Mộc Túy bĩu môi.

"Tự mình ta giúp nàng là được, cần gì dẫn người theo."

"Giáo chủ đại nhân phân biệt cũng rạch ròi thật đấy." Đoan Mộc Túy cười nhẹ, đưa tay ra vòng lại, câu lấy cổ Phong Lăng Khước, "Chỉ là, làm sao mà ta nỡ để giáo chủ đại nhân lấy thân mạo hiểm vì ta?"

Phong Lăng Khước lãnh đạm nhìn Đoan Mộc Túy, "Đã như vậy, thì nàng yên phận một chút."

Đoan Mộc Túy chu môi, ra vẻ vô tội, "Nói như vậy cũng có phần oan cho ta quá, khoảng thời gian này, ta rất là nghe lời đấy."

Phải, nghe lời đến mức, sẽ khiến cho hắn lờ mờ cảm thấy bất an.

* * *

"Màu hồng đào, rất thưa, nhưng lượn lờ không tản đi."

"Ừm, vậy mặt của ngươi thì là sao?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, quan sát gương mặt vẫn còn biến dạng của Bạch Anh.

"Chính là... lúc rời khỏi Cầm Khuyết... bị ong vò vẽ đốt." Bạch Anh rề rề rà rà nói.

"Ong vò vẽ... ngươi đi chọc tổ ong à?" Đoan Mộc Túy làm mặt ghét bỏ, "Đốt ngươi thành thế này, mấy con ong đó vẫn ổn chứ?"

"Hả?"

"Ngươi tưởng chủ tử ngươi dễ bị đánh lừa như thế, ngay cả trúng độc, hay là bị ong đốt cũng không phân biệt được?"

Bạch Anh mếu miệng.

"Được rồi, miệng của ngươi đã đủ khó coi rồi." Đoan Mộc Túy quay sang hỏi Mặc Dã, "Ngươi nói đi, chuyện là sao?"

"Là lúc rời khỏi Cầm Khuyết, trúng cơ quan."

"Cơ quan? Hóa ra Cầm Khuyết cũng bắt đầu chơi trò này rồi." Đoan Mộc Túy hừ, "Tìm được thuốc giải chưa?"

Bạch Anh vội tiếp lời, "Chủ tử không cần lo lắng cho tôi, thế này là đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Ta lo lắng cho ngươi làm gì? Chẳng qua là ta muốn biết, rốt cuộc Cầm Khuyết có bao nhiêu thủ đoạn." Đoan Mộc Túy phất tay, "Được rồi, ngươi với Tiểu Hắc về Túy Tiên Đảo trước đi."

"Chủ tử định về rồi sao?"

"Ta? Ta vẫn phải đợi thêm nữa." Đoan Mộc Túy cười, "Sau khi về, cũng đừng ở không, chuẩn bị vài thứ giúp ta."

* * *

Sau hai tháng mất tích, đường chủ Nam Đường của Thánh Bảo, Việt Hương Xuyên rốt cuộc đã về lại Nam Đường, và còn mang theo tiểu thư Lâu Triệt của Lâu gia về cùng.

Người của Nam Đường bất kể là thật lòng hay thế nào, thoạt trông đương nhiên là reo hò nhảy nhót, chỉ là Đoan Mộc Túy nhìn mà rất không vui.

Nghĩ nàng tốt xấu cũng là đường chủ Đông Đường, địa vị ở trên Việt Hương Xuyên, nếu nói đến sức hút ấy à, tất nhiên cũng là ở trên Việt Hương Xuyên. Trong một năm này nàng cũng không đến tổng đàn được mấy lần, mà lần nào cũng chưa thấy có ai cao hứng thành ra như vậy.

Việt Hương Xuyên về đến Thánh Bảo, bèn lập tức đi gặp Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước không có truy cứu chuyện Việt Hương Xuyên tự tiện giao thủ với Lăng gia, cũng không hỏi hắn chuyện mang tiểu thư Lâu gia về. Chỉ có một chuyện, hắn ngắt liên lạc với Thánh Bảo hai tháng không có lý do, mà sau khi thương tích lành rồi lại không lập tức thông báo với Thánh Bảo, cái này thì không thể không phạt.

Phong Lăng Khước lệnh cho Việt Hương Xuyên bế môn kiểm điểm ở Nam Đường ba tháng, vị trí đường chủ Nam Đường tạm do trưởng lão lớn tuổi nhất có thâm niên trong Nam Đường thay thế chưởng quản.

"Như vậy mà ngươi cũng tính là phạt Việt Hương Xuyên sao?" Đoan Mộc Túy liếc mắt, hỏi Phong Lăng Khước.

"Đương nhiên là tính."

Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Hiện giờ Việt Hương Xuyên đưa Lâu Triệt đó về, chắc hẳn đang là lúc đôi bên quấn quýt, chàng chàng thiếp thiếp. Giờ ngươi để cho hắn ở lại trong Thánh Bảo, không phải chính là làm toại lòng hắn rồi ư?"

"Vậy à?" Phong Lăng Khước thờ ơ hỏi.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Dĩ nhiên là vậy."

"Vậy, sao chưa bao giờ thấy nàng muốn đôi bên quấn quýt, chàng chàng thiếp thiếp với ta?"

Đoan Mộc Túy nghiêng người dựa lên Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân nói như vậy, thật là làm tổn thương lòng người quá." Nàng cố làm vẻ mặt tủi thân, "Ta muốn đôi bên quấn quýt với giáo chủ đại nhân, nhưng mà giáo chủ đại nhân không hiểu phong tình, ta còn có thể làm sao được?"

"Không hiểu phong tình?" Phong Lăng Khước hơi cau mày.

"Chứ không phải sao?" Đoan Mộc Túy xoay người, nhoài lên vai Phong Lăng Khước, ngón tay miêu tả cằm hắn, "Hay là, ta nên nói giáo chủ đại nhân đứng đắn không dâm loàng*?"

(* Cụm từ gốc là "tọa hoài bất loạn", tức ôm người con gái trong lòng mà không có ý dâm loạn.)

Phong Lăng Khước vươn tay kéo Đoan Mộc Túy vào lòng. Đoan Mộc Túy khẽ cười, cũng không tránh né.

"Vật nhỏ, nàng có điều quái lạ." Phong Lăng Khước nheo mắt lại.

"Ta vẫn luôn là như vậy mà! Ngươi cư nhiên lại cảm thấy ta quái lạ?" Đoan Mộc Túy chớp mắt, phỏng chừng là đã bóp giọng, lên tiếng một cách trẻ con, "Đại ca ca, ngươi mới quái lạ đó!"

Bất kể nàng có điều quái lạ gì, thời khắc này nàng lại cam tâm tình nguyện vùi trong lòng hắn, không muốn thoát khỏi. Vậy thì, hắn còn cần gì phải truy cứu thêm? Quả nhiên là hắn không hiểu phong tình quá rồi đấy!

Phong Lăng Khước cúi đầu, hôn Đoan Mộc Túy, Đoan Mộc Túy bèn ngửa đầu lên đón lấy.

Phút giây này, ta chỉ muốn hết lòng ở bên chàng, bởi vì không biết, quãng thời gian như thế này sẽ còn bao lâu...

* * *

Về Lâu Triệt, Đoan Mộc Túy đã nghe nói từ lâu, biết nàng ta là viên minh châu trên tay Lâu gia ở Giang Nam, biết nàng ta có bản lĩnh xem quẻ lành dữ, đương nhiên, cũng biết nàng ta là một mỹ nhân hiếm thấy. Có điều, suy cho cùng thì tai nghe là giả mắt thấy là thật, Lâu Triệt kia liệu có đẹp như lời đồn hay không, nàng cũng có vài phần tò mò. Đối với mỹ nhân, xưa giờ nàng đều rất có hứng thú.

Chỉ là từ khi Lâu Triệt kia được Việt Hương Xuyên đưa về Thánh Bảo, thì cũng luôn ở trong Nam Đường mà chưa từng rời khỏi, dĩ nhiên là Đoan Mộc Túy không có duyên được gặp rồi.

Có điều, Lâu Triệt không ra gặp nàng, nhưng nàng có thể đến Nam Đường, gặp thử vị mỹ nhân Giang Nam có thể phán đoán họa phúc trong truyền thuyết này.

Tuy Nam Đường ở trên ngọn bên hông của Ai Lao Sơn, nhưng hầu như Đoan Mộc Túy chưa đến bao giờ. Nàng vừa là đường chủ Đông Đường, vừa là "nam sủng" của Phong Lăng Khước, tất nhiên là vẫn phải kiêng kị.

Đoan Mộc Túy chắp tay sau lưng, đi một mạch đến ngọn bên hông, nhưng không ngờ lại bị người của Nam Đường ngăn lại. Người ngăn cản Đoan Mộc Túy là hai thiếu niên.

Đoan Mộc Túy quan sát hai thiếu niên kia, chỉ cười hỏi, "Các ngươi ngăn cản ta như vậy, có biết ta là ai không?"

"Vẫn chưa thỉnh giáo..."

"Đoan Mộc Túy."

Hai thiếu niên rõ ràng là đơ ra một chút, bắt đầu quan sát kỹ Đoan Mộc Túy.

"Nhìn cái gì?" Đoan Mộc Túy cười, hất đầu, để cho hai thiếu niên kia nhìn nàng thật kỹ, "Không biết ta là ai hay sao? Nhìn rõ quá rồi, thì không sợ giáo chủ của các ngươi trách tội?"

Hai thiếu niên kia vội vàng cúi đầu.

Đoan Mộc Túy phất phất tay, "Đã biết ta là ai rồi, vậy thì tránh ra, miễn cho ta phải động thủ."

"Nhưng mà... đường chủ đã đặc biệt dặn dò, bảo chúng tôi đề phòng..." Một thiếu niên muốn nói lại thôi.

"Đề phòng Đoan Mộc Túy ta?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Việt Hương Xuyên cũng thật là nhỏ nhen. Có điều, hắn cho rằng hai người các ngươi ngăn cản được ta?" Xem ra, Việt Hương Xuyên cũng sẵn sàng tin chuyện võ công của Đoan Mộc Túy kém cỏi rồi.

Hai thiếu niên không tiếp lời, nhưng lại vung tay lên trời, một quả pháo hoa nổ ra trong không trung.

Ngay cả pháo hoa dùng làm tín hiệu cũng sử dụng luôn rồi? Đoan Mộc Túy khinh thường một cái, "Đối phó với ta, thế trận như vậy cũng có phần lớn rồi đó."

"Là... đường chủ căn dặn." Một thiếu niên khác mở miệng.

"Các ngươi mở miệng ra là đường chủ, theo ta được biết, Việt Hương Xuyên đang bế môn kiểm điểm phải không? Các ngươi lấy đâu ra đường chủ vậy?"

Hai thiếu niên nhất thời nghẹn họng, không biết đáp thế nào, nhưng lại nghe thấy tiếng của Việt Hương Xuyên truyền đến từ xa —

"Cho dù là bế môn kiểm điểm, ta cũng là chủ của Nam Đường. Thế nhưng không biết Đoan Mộc đường chủ chạy đến Nam Đường ta đây, ý muốn thế nào?"

Đoan Mộc Túy nhìn Việt Hương Xuyên vội vội vàng vàng qua đây một cái, "Nói chung, cũng sẽ không phải là vì Việt Hương Xuyên ngươi."

"Vậy thì không biết Nam Đường ta còn có bảo bối gì, mà đáng để Đoan Mộc đường chủ chạy đến một chuyến."

Đoan Mộc Túy cười, "Tất nhiên là có chứ! Không phải là ngươi mới vừa mang về đó sao?"

Việt Hương Xuyên tức giận trừng mắt, "Đừng hòng có ý đồ với Triệt nhi!"

Đoan Mộc Túy hừ lạnh, "Ta có thể có ý đồ gì, chẳng qua là tò mò, muốn nhìn thử xem tiểu thư Lâu gia kia rốt cuộc trông như thế nào. Huống chi, một người sống sờ sờ như nàng ta, ta còn có thể trộm nàng ta đi hay sao? Cho dù Việt Hương Xuyên ngươi là tay trộm người lão luyện, nhưng mà ta thì lại xem thường loại thủ đoạn này. Nếu ta muốn có được, tất nhiên là muốn có được một người cam tâm tình nguyện."

"Hình như Đoan Mộc đường chủ không nhớ, đã đến ngọn bên hông này, thì chính là chỗ của Nam Đường ta."

"Có vẻ Việt đường chủ cũng quên rồi, ngươi còn là đường chủ của Thánh Bảo nữa." Đoan Mộc Túy hơi hất cằm, "Ở trên Ai Lao Sơn này, giáo chủ lớn nhất."

"Ngươi lấy giáo chủ ra đè ép* ta?"

(* Chèn ép / áp / đè... từ trên xuống 🤭)

"Đè ép ngươi?" Đoan Mộc Túy quan sát Việt Hương Xuyên từ trên xuống dưới, "Chỉ sợ ngươi chịu, Phong Lăng Khước cũng sẽ không sẵn lòng đâu. Hắn không thích kiểu như ngươi."

"Đoan Mộc Túy, ngươi —"

"Ta? Về công, ta là đường chủ Đông Đường, ta đứng đầu trong bốn đường. Nếu là về tư, ta với Phong Lăng Khước có quan hệ gì, cũng không cần ta nói thêm nữa. Nói như vậy, chắc ngươi hiểu rồi chứ?" Đoan Mộc Túy hừ, khoát tay với Việt Hương Xuyên, "Vậy ta đi qua đây."

Thế nhưng Việt Hương Xuyên bỗng xuất chiêu, chém mạnh về phía Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy nghiêng người né, "Ấy? Việt đường chủ phải cẩn thận đấy, chạm vào ta sẽ có hậu quả gì, ngươi cũng biết rất rõ mà."

"Đoan Mộc Túy —" Việt Hương Xuyên cắn răng nghiến lợi.

"Được rồi, ta tên là gì, không cần ngươi bảo với ta." Đoan Mộc Túy chắp tay ra sau, đi qua Việt Hương Xuyên một cách đường hoàng, "Không phải chỉ là nhìn thử thôi sao? Còn có thể khiến cho cục cưng bảo bối của ngươi mất đi miếng thịt chắc? Nếu mà mất đi thật, ta đền cho ngươi là được."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro