Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tháng 9 là thời điểm các trường học khai giảng.

Phạm Hạ Vũ vừa mới mở mắt ra, đờ đẫng một khoảng thời gian mới có thể lấy lại được ý thức.

Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng.

Tối hôm qua cậu đã đi làm tới 12 giờ đêm mới về. Cụ thể là đi làm công nhân vệ sinh môi trường. Cái nghề mà nhiều người xem là " người hùng thầm lặng" bảo vệ môi trường, số ít lại xem nghề ấy quá bẩn thỉu.

Phạm Hạ Vũ vực dậy thân người lết vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng, thay đồ. Xong hết mọi thứ đã là 6 giờ, cậu mang balo đến trường.

" Con dậy rồi à? Có muốn ăn sáng ở nhà không?"

Là mẹ của Phạm Hạ Vũ. Bà đã 40 tuổi, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm mắt đậm và những nếp nhăn trên mặt đã chứng minh rằng, bà rất cực khổ vì lao động quá sức. Vừa nhìn thấy đứa con trai yêu dấu liền gọi cậu đến ăn sáng.

" Không cần đâu mẹ, con ăn ở trường"

"Ừm, gáng học nha con, em gái con giờ này vẫn chưa dậy, để mẹ kêu nó"

" Dạ, thưa mẹ con đi học"

Con đường từ nhà đến trường của cậu không quá xa, mất 15 phút chạy đến trường trên chiếc xe Wave tàn tạ.

Nơi cậu học là Trường trung học phổ thông Ngô Đức Trọng. Hầu hết những học sinh ở quận X đều muốn học ở đây, vì đây là ngôi trường tầm trung lấy điểm không quá cao.

Nhưng vì thế nên mỗi năm vào kì thi tuyển sinh, rất nhiều thí sinh đăng kí nên độ chọi cũng rất gay gắt.

Với thực lực và tài năng của bản thân, Phạm Hạ Vũ đã đậu với số điểm là 42,7/50 điểm.

Lúc cậu đăng kí trường này, giáo viên đã rất ngạc nhiên và khuyên cậu nên xem xét lại. Nhưng cậu từ chối.

Với hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ đi làm vất vả, cậu phải làm thêm hầu hết thời gian, em nhỏ còn phải đi học, ba vì đi làm xe ôm mà bị tai nạn, chấn thương cột sống và nhiều di chứng khác khiến ông bị liệt phải nằm suốt.

Gánh nặng tiền thuốc than của ba cậu khiến gia đình phải lo nghĩ đến nghẹt thở.

Cậu không thể chi trả nổi tiền xăng, học phí lặt vặt nếu học trường cấp cao và xa nhà hơn.

Nhưng cậu rất vui vì dù thế, cậu vẫn có thể đi học...

Và với số điểm cao, cậu hoàn toàn được vào lớp chuyên tự nhiên, 10A1.

6:30 AM

Trường có tất cả 4 khu, khu A cho lớp 10, khu B là lớp 11 và khu C dành riêng lớp 12. Khu cuối cùng là phòng cho thầy cô và một số phòng thiết bị khác. Mỗi khu như thế có 3 tầng ( không tính tầng trệt)

Lớp học của cậu là trên tầng 3, leo cầu thang có hơi cực.

Với một môi trường hoàn toàn xa lạ, cậu cảm thấy có hơi áp lực. Đứng trước cửa lớp, đã có rất nhiều người ở trong, cười nói vui vẻ, hơi ồn.

Cậu ngẩn ra một chút, rồi tìm một chỗ mà cậu thấy ưng ý nhất.

Trong lớp có 4 dãy, mỗi dãy có 5 bộ bàn ghế. Chỗ mà cậu chọn là dãy bàn thứ 2 tính từ cửa chính, vị trí thứ 2.

Ngồi ở đây vừa là trung tâm hoàn toàn nhìn rõ bảng, vừa thuận lợi cho việc học hỏi kiến thức.

Kế cậu là một nam sinh, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, da trắng và đôi mắt trong trẻo.

" Xin chào"

" Chào, mình tên là Tuấn Vỹ. Trương Hoàng Tuấn Vỹ"

" Mình là Phạm Hạ Vũ"

Bỗng nhiên từ ngoài cửa xuất hiện một người con trai cao ráo. Gương mặt anh tuấn, mày rậm môi mỏng, ánh nhìn sắc bén. Áo đồng phục ngay ngắn chỉnh tề nhưng lại đem đến cảm giác hơi ngông cuồng.

Hắn nhìn lướt qua lớp một chút rồi tùy tiện chọn đại một chỗ. Trùng hợp lại ngồi cùng dãy với cậu.

Nữ sinh trong lớp liếc mắt rồi ngại ngùng quay mặt đi, sợ ngắm nhiều người ta nói mình mất giá.

Đã đẹp trai còn có bộ dáng bad boy thì nữ sinh mê như điếu đổ.

Trương Hoàng Tuấn Vỹ thấy vẻ mặt Phạm Hạ Vũ không có hứng thú, nhưng tính nhiều chuyện lại nổi lên, bèn quay sang khiều khiều tay cậu.

" Cái người kia nghe đâu là con trai của tài phiệt Trần Cảnh Minh đấy"

" Tui không biết ông đó"

Cậu ta ngạc nhiên lắm, nói:" Ông ta nổi tiếng với tài kinh doanh dầu mỏ và khai thác kim cương, nhà giàu lắm. Nước Hoa Nam này không biết thì cũng phải nghe qua tên 1 lần đấy. "

* Nước Hoa Nam: đất nước hư cấu, không có thật.

Cậu hờ hững đáp lại: " Thì ra là vậy. "

Ông ta nắm giữ nền kinh tế đất nước chắc cũng quan trọng lắm nhỉ? Mà thôi kệ, thứ cậu quan tâm bây giờ là kiếm được bao nhiêu tiền để chi trả cho số thuốc tháng tới của ba.

Thấy cậu phản ứng như vậy, cậu ta không đề cập thêm vấn đề nào nữa.

6:45 AM

Trống đánh 3 tiếng rõ to, tất cả học sinh xuống sân trường tham gia tiết sinh hoạt dưới cờ.

Thời gian này là chán nhất, đầu năm chỉ nghe thầy cô thông báo sinh hoạt này kia, cổ vũ học sinh năm học mới tích cực học tập.

Cậu ngồi ngẩn ngơ, nhìn vào một khoảng không mà suy nghĩ.

Tối nay đi làm thêm có đủ tiền mua cơm ăn không nhỉ?

Tiết đầu tiên bắt đầu năm học mới là môn Toán.

Thầy giáo tên là Tâm, đúng như cái tên, nhìn có vẻ rất nhiệt huyết.

Môn Toán chưa bao giờ là môn học được lòng học sinh vì quá khó hiểu. Nhưng cậu lại bị hấp dẫn bởi sự khó hiểu đó.

Tuấn Vỹ đang nghe thầy sinh hoạt những vấn đề liên quan đến môn Toán, liền quay sang cậu muốn nhiều chuyện.

" Này, tui chưa bao giờ xem môn Toán là môn học yêu thích hết. Sau này chắc sẽ qua khối xã hội. Học lớp này chỉ là may mắn thôi."

" Tui thấy môn Toán rất hấp dẫn"

" Ông hiểu hết?"

" Đúng vậy, khá đơn giản"

Cậu ta nghe lời này của cậu nhẹ như bông. Thật sự là đơn giản à?

Đơn giản cái chó!!!

Tiết cuối cùng trong ngày là môn Vật Lý, tiết của cô chủ nhiệm.

Cô bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc, đeo kính, áo dài in hoạ tiết bông mai.

Cậu đoán cô tầm khoảng 40 tuổi hoặc hơn.

Cô ngồi xuống nhìn toàn cảnh lớp học, nói lớn:" tôi tên là Dung, tôi sẽ là chủ nhiệm của các bạn năm nay, dạy môn Vật Lý. Tiết này tôi sẽ không dạy mà dành ra để trao đổi riêng với lớp".

" Đầu tiên là các bạn phải nghiêm túc học tập, sau này bảng điểm trong học bạ của các bạn rất quan trọng..."

Cậu không chú tâm tới nữa, ngồi lấy tập ra vẽ.

Hầu hết bức vẽ của cậu đều liên quan tới bầu trời và chim chóc.

Cậu quan niệm rằng, những cảnh ấy giống như cậu được tự do làm mọi thứ, đi khắp nơi như cánh chim rộng lớn trong bầu trời xanh bao la.

Cuộc sống hiện tại của cậu như vũng bùn hôi thối.

Khiến cậu muốn dẫy dụa cũng không làm được.

" Được rồi, tiếp sau đây là chuyện chỗ ngồi của các bạn. Các bạn lần lượt lên đây bốc thăm. Bạn này hãy viết số lên từng chỗ ngồi dùm cô nhé. Bắt đầu từ chỗ đó..."

Rồi một đống chuyện phải làm khác, cậu không quan tâm lắm.

Khi tới lượt cậu, là số 26.

Nhìn một hồi, chỗ của cậu là dãy bàn thứ 3, vị trí thứ 3 tính từ cửa chính.

Cũng được, vẫn nhìn rõ được bảng.

Khi ngồi xuống được một chút thì cậu nhận ra ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình.

Thật lạ, không lẽ cậu rơi tiền?

À quên mất, có tiền đâu mà rơi.

Lúc ngước lên thì nhận ra, là bạn nam anh tuấn kia.

Cậu cảm nhận được một số ánh mắt tiếc nuối của mấy bạn nữ.

Cậu mỉm cười, nghiêng đầu qua chào hỏi:" Xin chào, tui tên là Hạ Vũ"

"Ừ".

Ừ?

Thì ra người có tiền lại chảnh như vậy.

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. Không nói lời nào với hắn ta nữa.

Lấy tập vẽ ra, tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân thì cậu nghe được một tiếng nói.

" Này"

Là giọng nói của cậu bạn kia.

" Ông không hỏi tôi tên gì à?"

Hắn nhìn cậu, tay chống cằm. Ánh mặt híp lại mang cảm giác " chớ nên lại gần"

Muốn cậu hỏi tên? Vậy ngay từ đầu không nên trả lời cộc lốc như thế.

Lần đầu đại thiếu gia bị người khác không quan tâm nên có cảm giác hơi lạ.

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi nói:" thật ra là tui không quan tâm lắm. Nhưng nếu ông muốn thì tui sẽ hỏi. Ông tên gì?"

" Trần Trí Dũng".

" À..."

Cậu mím môi lại, nhìn hắn thêm chút nữa.

Cậu thật sự không giỏi giao tiếp với người khác. Muốn tiếp tục bầu không khí đối với cậu có hơi khó khăn.

Giờ phút này nhìn kĩ, lông mi hắn rất dài, sóng mũi cao.

Nếu nói tất cả vẻ đẹp đều tụ lại trên khuôn mặt này thì đúng là không nói quá.

Đẹp thì đẹp thật.

Chúng tôi không nói lời nào với nhau nữa. Sau khi xong chuyện chỗ ngồi thì trống đánh ra về cũng vang lên.

Cậu sắp xếp tất cả tập vở vào trong balo, đột nhiên bị hắn nắm lấy tay lại, kéo ngồi xuống ghế.

Cậu vùng vẫy một chút, nói:" Ông buông tay ra chút đã, chuyện gì từ từ nói. Tui không có tiền".

Trong tiềm thức của cậu, việc bị người ta nắm lấy tay chỉ có 2 thứ. 1 là đòi tiền, 2 là đánh.

Cậu có hơi run rẩy một chút, né tránh ánh mắt của hắn ta.

" Tui muốn ông ở lại chỗ này một chút."

Cái gì từ từ nói đại ca à. Thật sự là muốn đánh mình sao?

Sau khi mọi người ra về hết rồi, chỉ còn cậu và Trần Trí Dũng vẫn đang ngồi ở chỗ cũ.

Hắn ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn sang chỗ cậu, tay nắm chặt lại.

Thu lại hết vào mắt, cậu nói:

" Ông có thể làm nhẹ nhẹ được không? Tui sợ đau"

----------------------------------------------------

* Bảng điểm thi tuyển sinh của bé nó cụ thể là:
Toán: 9,5
Văn: 8
Anh: 7,7
Mọi người X2 số điểm của 2 môn Toán và Văn nhé. Tổng là 42,7.

*Còn nhiều điều sai sót nên mong mạnh tay đưa ra ý kiến. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro