Chương 3: Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Liên mặt gắng gượm mỉm cười, tay vắt ra sau lưng, cố gắng tỏ ra thân thiện.

" Thật ra anh không có ý gì khác đâu mà. Chỉ là đằng sau Hạ Vũ có dính bụi nên anh chỉ phủi giúp thôi."

Trần Trí Dũng mặt mày hằm hằm, tay vẫn còn ôm eo của cậu.

Cậu thấy tình hình không ổn, vội vàng thoát ra khỏi hắn rồi nhanh trí giảng hoà :" không có gì cả đâu, ông ra ngoài đợi một chút nhé. Tui báo với quản lí đã rồi ra ngay" .

Hắn vẫn còn nhìn anh Liên, nghe cậu nói thế rồi ngoảng mặt đi thẳng.

Anh Liên thấy Trí Dũng đã đi rồi thì mỉm cười với cậu, giọng nhẹ hẳn đi :" thế thôi em ra nói với quản lí đi. Anh lau bàn dùm em cho."

" Dạ cảm ơn anh"

Xong chuyện ở quán, cậu mới đi ra chỗ Trí Dũng, lúc này hắn đứng ở xe moto, nhìn xung quanh, mặt buồn chán thấy rõ.

" Xin lỗi ông chuyện lúc nãy nha"

" Lên xe đi, tui đưa ông về "

" Cái này..." - rồi cậu nhìn qua chiếc xe tàn tạ của cậu đang nằm ở góc quán.

" Không cần phải lo, tui sẽ nói người bên tui đem xe ông về. Ông chỉ việc đi với tui." - hắn không thèm nhìn chiếc xe tàn tạ của cậu lấy một cái, lên xe rồi tinh tế gạt cần gác chân cho cậu.

" Thế cũng được, cảm ơn"

----------------------------------------------------

" Thưa mẹ con đi làm mới về" - cậu nói vọng vào nhà.

" Ông ở đây đợi chút nha, tui vào phòng lấy hộp thuốc cho ông liền"

Mẹ cậu - người phụ nữ hiền hoà - nghe thấy giọng con trai yêu dấu liền đi ra xem thử, chợt thấy một thanh niên lạ đang ở trước cổng nhà.

Mẹ cậu hỏi :" Ai vậy con? Bạn con à?"

" Dạ đúng rồi, bạn ấy chỉ qua lấy vài thứ thôi "

" Mời người ta vào đi con, bạn con đã ăn uống gì chưa? Nè con ơi, vào nhà ăn cơm chiều với gia đình bác nhé" - nói rồi mẹ cậu đi ra cổng.

" Dạ không cần đâu cô, con qua lấy đồ rồi phải đi liền."

" Ừm, tại lâu rồi không thấy bạn bè của thằng bé tới chơi, nên có hơi bất ngờ".

Hắn im lặng không nói, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười.

Trong lúc mẹ cậu và hắn nói chuyện, cậu đã vào phòng lấy hộp thuốc lá, để cẩn thận vào bọc ni lông đen.

Cậu không thể vì một hộp thuốc lá mà khiến hắn bị hiểu lầm là dân không đứng đắn.

Với lứa tuổi này thì việc hút thuốc đối với nhiều người không được xem là điều tốt.

" Đây, của ông" - cậu đưa cho hắn bọc ni lông kia.

Mẹ cậu thấy cậu ra cũng vào trong dọn chén đũa để ăn cơm.

" Anh hai ơi, ai vậy?" - em gái cậu thấy có người lạ liền chạy ra xem xem.

" Oa, đẹp trai quá anh hai ơi " - con bé sáng mắt lên vì nhan sắc của hắn quá xuất chúng.

" Thế giữa anh với anh hai em thì ai đẹp hơn?" - Hắn cuối xuống mỉm cười nhìn bé.

" Đương nhiên là anh hai rồi. Anh tuổi gì mà đòi so sánh với anh hai của em" - bé cười lớn rồi nắm lấy tay cậu.

Cậu nghe thấy thế thì ngại lắm. Mặt ửng đỏ cả lên. Miệng thì cứ nhếch nhếch.

" Con bé còn nhỏ, ông đừng để ý"

Nói thế chứ cậu hỉnh mũi ở trong lòng đây này.

Đúng là em gái cưng của cậu có khác.

" Tui đi đây, nói với cô là giữ gìn sức khoẻ. Nhìn cô hình như mệt mỏi lắm."

" À cảm ơn ông"

Đột nhiên từ dưới ống quần hắn có cảm giác giật nhẹ. Thì ra là bé con nắm lấy, mắt nhìn hắn đăm chiêu.

" Anh đẹp trai sau này có tới nữa không ạ?"

" Nếu anh bé chấp nhận anh thì anh sẽ tới."

Trời ơi, nói cái gì mà dễ gây hiểu lầm quá vậy????

" Vâng ạ" - rồi bé chạy thẳng vào nhà.

Lúc hắn lên xe tính chạy đi rồi, chợt nhớ tới gì đó, quay sang cậu.

" Ông nên để ý cái người kia, anh ta không phải là người tốt. Lúc ông làm việc anh ta cứ nhìn suốt. Lâu lâu còn đụng chạm mờ ám với ông nữa"

" Cảm ơn, tui sẽ để ý, đi đường cẩn thận." - cậu mỉm cười vẫy tay với hắn.

Cái người kia? Là anh Liên sao.

Không phải là cậu không biết, chỉ là những hành động ấy không quá phận nên cậu nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng sau sự việc hôm nay thì đúng là cậu nên suy nghĩ lại.

Cái gì nguy hiểm đối với bản thân thì phải dứt khoát quyết định.

----------------------------------------------------

Hắn trở về căn Penthouse ở trung tâm thành phố, ngã lưng vào ghế sô pha rồi mở gói thuốc.

Dưới đáy là một thẻ USD.

Trần Trí Dũng trầm ngâm hồi lâu, tay mân mê, mắt lạnh lẽo hẳn đi.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, mở ra thì thấy đó là ba cậu.

Ông già đó lại muốn cái gì nữa đây?

Hắn bực bội nhưng vẫn phải nhấc máy, tâm tình không thoải mái.

" Alo?"

" Con trai à, cha đã xử lí ổn thoả vụ kia rồi."

Giọng nói bên đầu dây là của một người đàn ông trưởng thành, nghe qua có thể thấy được ngữ khí ôn hoà.

" Tùy ông thôi, dù gì trong việc đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của tôi."

" Mày còn dám nói à? Mày biết vụ của mày đã ảnh hưởng như thế nào đến cổ phiếu tập đoàn không hả? Nếu tao không giải quyết thì mày vẫn còn lông nhông ngoài đường?"

" Ông làm vì ông sợ ảnh hưởng tới chính bản thân. Ông dám thề là ông làm vì tôi không?"

" Mẹ mày thằng mất dạy."

Bên kia đầu dây nghe rõ tiếng thở hồng hộc, cuối cùng thở dài một hơi rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

" Con biết đó, cha thương con lắm mà. Con có thể nói lại với anh con xem xét dự án mới của cha được không?"

Xem nhà tài phiệt nắm giữ kinh tế đất nước đang nhẹ giọng thành khẩn kìa.

" Đó là việc của ông, tôi không liên quan. Cúp đây"

Đầu dây bên kia, Trần Cảnh Minh tức điên lên, tay siết chặt lấy điện thoại, rống lên như con bò điên.

" Mẹ nó, tao nuôi nó lớn rồi bây giờ nó không làm được cái gì hết. Thằng mất dạy."

Người giúp việc trong nhà chỉ biết cuối đầu không dám ho he. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, họ đã không còn lấy làm lạ.

" Ông hãy bình tĩnh lại, thằng bé chỉ là nhất thời nóng tính thôi."

" Im cái miệng lại. Đừng có xía vào chuyện này. "

Trần Cảnh Minh mặt hằm hằm, đi lên phòng đóng cửa.

" Bà chủ, bà uống nước đi. Ông chủ lúc nào cũng gắt gỏng, bà đừng để trong lòng" - bác quản gia họ Đặng đem ly nước đến.

Phu nhân Lê Ngọc Hân - mẹ của Trần Trí Dũng - sau câu nói của ông ta liền hoảng hốt, mặt biến sắc đi.

----------------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày học đầu tiên, cậu cảm thấy rất suôn sẻ.

Rất nhiều người học cấp 3 có cuộc sống học đường bất ổn. Vì nhiều lí do khác nhau. Ví dụ như lớp học chia bè chia phái, bị bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ hoặc áp lực hành học quá lớn.

Nhiều trường hợp họ chấm dứt cuộc đời bằng việc tự tử.

May mắn là cậu có tâm lí vững vàng.

Trần Trí Dũng ngồi kế bên cậu rất hợp tác. Mỗi khi có vấn đề cần trao đổi, hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe cậu và giảng giải.

Phạm Hạ Vũ cảm thấy năm học mới rất là ô kê la.

" Cô thông báo với các em, tuần sau sẽ bắt đầu kiểm tra chất lượng đầu năm nhé." - cô Dung chủ nhiệm lớp thông báo.

" Tuy đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, nhưng các em cũng có thể từ lần này mà xem bản thân còn thiếu sót ở đâu. Không nên xem nhẹ, cố gắng học tập" - cô Dung với ánh mắt nghiêm nghị dặn dò kĩ lưỡng.

Xong 2 tiết đầu tiên trong ngày, trống đánh giờ ra chơi vang lên.

Cậu lấy sách của môn học tiếp theo để xem nội dung.

Hầu hết mọi người giờ ra chơi sẽ lấy điện thoại ra bấm, hoặc đi xuống cantin, hoặc đi đây đi đó.

Phạm Hạ Vũ chỉ có thể ngồi trong lớp lấy sách ra đọc.

Vì điện thoại cậu không có 4g.

Vì cậu không có bạn bè thân thiết.

Vì cậu không có tiền.

Phạm Hạ Vũ cũng quen rồi, chẳng thấy cô đơn hay tủi thân cả.

" Này "

Là Trần Trí Dũng gọi cậu, trên tay đang cầm cây kẹo vị cam.

" Cho ông " - tay hắn đưa cây kẹo ra trước mặt cậu.

" Cảm ơn " - cậu mỉm cười nhận lấy cây kẹo. Tai phiếm hồng.

Từ hôm chở cậu về nhà, hắn đối xử với cậu rất tốt.

Phạm Hạ Vũ không biết là do hắn tội nghiệp cậu, hay do hắn hứng thú với điều mới lạ.

Vòng bạn bè của Trần Trí Dũng chỉ là những cậu ấm cô chiêu. Bộ mặt lấy lòng hiện hết cả ra. Chơi với hắn chỉ để gia đình hợp tác làm ăn.

Hắn không quan tâm đám bạn ấy, nhưng lũ có chút giá trị.

Tất cả điều nằm trong tầm kiểm xoát của hắn.

" Anh Dũng "

Giọng nói này là của cô ả hôm đi cà phê trong nhóm bạn của Trần Trí Dũng.

Hôm nay ả ta trang điểm nhạt hơn một chút, áo đồng phục gọn gàng, quần cổ cao ôm lấy vòng eo nhỏ của ả.

Gương mặt hễ mỗi lần gặp hắn là cười rất tươi, lại gần là ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm, có cảm giác rất tươi mát.

" Em có làm một ít bánh tặng anh nè, rất nhiều cái không hoàn hảo nên em phải nướng đi nướng lại, tay vẫn còn đau. "

" Tôi căn bản không cần "

Sau câu nói này, Phạm Hạ Vũ thấy gương mặt của cô gái kia đanh lại, nụ cười gượm gạo, tay cầm hộp bánh có hơi run. Mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Trong lớp có nhiều người cũng chú ý đến phía này, sau câu nói của Trần Trí Dũng thì im bặt.

Hình như có hơi quê.

Cậu nhớ không lầm thì cô gái này tên là Lý Thu Vân, lúc trước Trần Trí Dũng có đề cập đến.

Lý Thu Vân từ hôm nhập học đến giờ, hễ ra chơi là đến lớp của cậu để lại gần Trần Trí Dũng thêm một chút.

Tay thì lúc nào không bánh cũng là kẹo, Trần Trí Dũng không thích cũng không ghét. Cô ả tuy không được nghe lời gì từ hắn nhưng không nản. Cố ý nhét bánh kẹo vào ngăn bàn rồi đi mất.

Cô ta cũng nằm trong giới quý tộc, gia đình giàu có, chỉ là kém hơn nhà của Trần Trí Dũng vài bậc. Nên dù cô ta có đến lớp thường xuyên hay làm cái gì đó với hắn, mọi người đều làm ngơ.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn từ chối nhận đồ của ả trước mặt nhiều người như vậy.

Trần Trí Dũng từ đầu tới cuối chỉ nhìn điện thoại, nói xong câu đó cũng không quan tâm ả như thế nào.

Phạm Hạ Vũ không muốn liên quan đến chuyện của người khác, nhưng cậu biết để một cô gái xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy có hơi....

" Này " - cậu lấy tay khiều khiều vào áo của hắn.

Hắn sau khi nghe tiếng của cậu, tay buông điện thoại xuống, lập tức quay qua nhìn :" Hửm?"

Cử chỉ này thu hết vào mắt của Lý Thu Vân.

Cậu cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể, nói :" ông nên từ chối khéo một chút chứ, trước mặt nhiều người như vậy có hơi không nên"

" Hiểu rồi "

Nghe cậu nói vậy, Trần Trí Dũng liền quay mặt sang cô ả, nói:" Cảm ơn lòng tốt của thí chủ, bần tăng xưa nay ăn thịt, phiền thí chủ cầm bánh kẹo cho người khác."

Thánh thần thiên đụng ơi.

Phạm Hạ Vũ trố mắt nhìn hắn, mắt chữ A mồm chữ O.

Lý Thu Vân nghe xong lời này thì hoá đá luôn.

Trong lớp còn có thể nghe ra được tiếng cười nho nhỏ.

" Như vậy đã được chưa? " - Trần Trí Dũng quay mặt qua chỗ cậu, nhìn chăm chú.

Đừng hỏi nữa, tôi tàn hình rồi.

Phạm Hạ Vũ quay mặt sang chỗ khác, nhưng thân thể run run đã phản bội cậu.

Mắc cười quá.

Cô ả nghiến răng, tay siết chặt lấy hộp bánh.

Từ hơn 2 tháng nay, cô ta cho dù có xin xỏ hay cố gắng lấy lòng Trần Trí Dũng như thế nào, hắn cũng làm ngơ.

Vì cái gì thằng kia nói một câu liền nghe lời?

Liếc nhìn cậu một cái, cô ả dậm chân đi ra khỏi lớp. Giờ phút này mọi người mới thoải mái cười to.

" Hahahaha, có nhìn thấy cái mặt của nó không? Mắc cười chết mất"

" Tao mà là nhỏ đó, thiếu điều tao đào cái hố chui xuống rồi. Quê một cáiiiii"

Trần Trí Dũng không để tâm, nãy giờ mắt vẫn nhìn cậu.

" Như vậy đã được chưa?"

Phạm Hạ Vũ có cảm giác hình như hắn muốn cậu khen một câu.

Nhưng làm thế thì trái với lương tâm quá.

" Ừm...không biết nói sao nữa"

Cuối cùng trống đánh vào học vang lên, nhưng trước khi giáo viên vào lớp, Trần Trí Dũng đã đưa cho cậu một mảnh giấy.

-Tui rất nghe theo lời của ông mà-

----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro