Chương 5: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Hạ Vũ nhìn vào mắt của Trần Trí Dũng, cảm thấy rất được an ủi.

Cậu từng có bạn bè rất thân. Hồi cấp 2 vì phải đi thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố, cậu được vào một nhóm bạn để cùng học tập chung với nhau.

Nhóm bạn ấy trong mắt Phạm Hạ Vũ vô cùng thân thiện, không tệ nạn, không có một vết nhơ gì trong đời.

Mọi người đều quyết tâm sẽ đạt lấy những thứ hạng cao.

Có một người trong nhóm ấy, rất nổ lực để có thể chạm đến hạng nhất toàn thành phố môn Toán.

Cậu ta học ngày học đêm, trên bàn học của cậu ta chất đầy những quyển sách bài tập và tài liệu ôn thi.

Nhưng từ khi Phạm Hạ Vũ xuất hiện, cậu ta nhận ra rằng mình chỉ là cục đá nhỏ đứng kế viên ngọc sáng.

Từ đó cậu ta sinh lòng câm hận, cố ý gây tiếng xấu cho Phạm Hạ Vũ. Đặt điều rằng trong lần thi thử cậu đã gian lận.

Nhưng thật ra đâu ai biết rằng Phạm Hạ Vũ là bị hãm hại.

Phạm Hạ Vũ đã bị cô lập trong chính cái nhóm cậu đã từng xem là bạn thân.

Cậu bị gây sức ép từ nhiều phía, cuối cùng từ bỏ chuyện thi cấp thành phố.

Cậu ta không chỉ dừng lại ở đó, đi tung tin đồn sai trái về cậu. Cuối cùng cả bốn năm cấp 2 cậu không có lấy một người bạn.

Cuối cùng cậu chỉ còn một mình.

Không ai chịu lắng nghe cậu.

Không ai muốn nghe sự thật, họ chỉ tin vào cái họ muốn tin thôi.

Rồi cậu chuyển nhà đi nơi khác. Sau khi ổn định thì ba cậu gặp tai nạn, gia đình khốn đốn.

Nhưng bây giờ, trước mặt cậu, Trần Trí Dũng bảo cậu hãy tin hắn, bảo rằng hắn sẽ lấy lại công bằng cho cậu.

Sẽ bảo vệ cậu và gia đình cậu.

----------------------------------------------------

Sau một tuần được các bác sĩ và Trần Trí Dũng chăm sóc, Phạm Hạ Vũ đơn giản là đã đi lại được và nói chuyện rõ ràng rành mạch rồi.

Tất nhiên việc cậu vắng trong một tuần đã ảnh hưởng đến công việc làm thêm của quán và cả những công việc online tại nhà, nhưng nhờ một thế lực nào đó mà đã giải quyết ổn thoả.

Mẹ cậu cũng có gọi hỏi thăm, giáo viên ở trường cũng thắc mắc, Trần Trí Dũng đã nói rằng do hắn mà cậu bị quẹt xe đang trong bệnh viện. Tất nhiên mức độ thương tích mà hắn nói chỉ là bông gân nhẹ, cần một tuần nghỉ ngơi.

Mẹ của Phạm Hạ Vũ vô cùng lo lắng cho con trai, nhưng Trần Trí Dũng đã cam đoan rằng hắn sẽ lo phí khám bệnh và 100% chăm sóc Phạm Hạ Vũ từ A đến Z.

Trong một tuần ấy hắn cũng đã thuê người điều tra vụ việc, Trần
Nam Khánh - anh trai kiêm luôn người bị thuê - đã nhọc lòng vì đứa em trai duy nhất mà giúp hắn tìm kẻ đầu sỏ.

Sau khi đưa Phạm Hạ Vũ đã xuất viện về nhà, hắn nhận được cuộc gọi của Trần Nam Khánh.

" Em nghe "

" Anh điều tra được rồi, nhóm người mà em tìm kiếm từ khi xảy ra vụ việc đã chuẩn bị từ biên giới đi qua Lào, nhưng đã bị người bên anh bắt về rồi."

" Anh làm việc chậm quá "

" Anh không lấy phí của em đã là may, biết anh nhiều công việc tới cỡ nào không?" - mặt Trần Nam Khánh tỏ vẻ chán ghét.

" Được rồi, vậy điều kiện của anh là gì?"

"...."

Một khoảng im lặng, mặt Trần Trí Dũng không cảm xúc, chờ đợi lời hồi âm từ đầu dây bên kia.

" Về nhà ăn bữa cơm với mẹ đi."

" Anh biết em ghét lão già kia"

" Nhưng mẹ nói mẹ nhớ em rồi"

"..."

Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về vô định, hàng lông mày đã nhíu chặt lại.

" Em biết rồi, ngày mốt em về "

" Ừm".

Đầu dây bên kia đã cúp máy trước, cùng lúc đó một số hình ảnh và video được gửi tới.

' Anh giam tụi nó ở nhà kho số 31, tới đó càng sớm càng tốt.' - tin nhắn từ Trần Nam Khánh gửi qua.

Hắn nheo mắt lại, trong đầu bày ra kế hoạch nguy hiểm.

----------------------------------------------------

Phạm Hạ Vũ đã được trở lại xã hội loài người sau một tuần ở bệnh viện.

Trần Trí Dũng không những chăm sóc cho cậu, còn giảng lại các bài học và nhìn cậu làm bài tập, cộng với trí thông minh vốn có nên dù không ở trường học, cậu vẫn rất yên tâm.

Vừa mới ngày Thứ hai đầu tuần đã hay tin rằng tiết 3 sẽ kiểm tra 15 phút môn Hoá. Cậu thật sự không lo lắm, vì môn Hoá đối với cậu không quá khó, chỉ là phần nhớ các phương trình có khiến cậu hơi lấn cấn.

" Rồi các em, chúng ta học trước rồi cuối tiết sẽ kiểm tra nha, đầu tiên là trả bài nhé, vì còn kiểm tra nữa nên chỉ trả bài một bạn thôi."

" Rồi, em kia đứng lên "

Một cô gái đeo mắt kiếng ngồi ở cuối dãy bàn bị chỉ điểm, gương mặt nhỏ nhắn, tóc xoã ngang vai cùng đôi môi đỏ, ung dung đứng lên.

Nghĩ cô bạn này nhìn tự tin như thế thì sẽ thuộc bài sao? Không!

Được biết thầy Hoá này nổi tiếng khó tính, thật sự nếu cô bạn này mà không thuộc bài sẽ bị ăn mắng no luôn.

" Thưa thầy, em..."

Chưa nói hết câu, bỗng giọng nói của thầy giáo vang lên :" em cho tôi con số đi, bạn nào trùng thì lên trả bài nhé"

Chà, hài hước thật đấy....

Đúng là lắm chiêu thật mà!!!

Cô bạn vừa nãy dù ung dung nhưng tim đã đập rất nhanh, sau khi nghe thầy nói thì đã bình tĩnh trở lại, môi hơi mỉm nhìn quanh lớp học, giả bộ lấy máy tính cầm tay ra bấm bấm gì đó, nhưng trong thâm tâm đã biết sẽ nói con số gì rồi.

" Dạ số 10 ạ."

Cả lớp đột ngột quay mặt lại về phía Trần Trí Dũng đang nằm ngủ trên mặt bàn.

Phạm Hạ Vũ nhìn thấy mặt thầy đang nhăn lại vì không vừa ý, liền nhanh chóng vỗ lưng đánh thức hắn dậy.

" Dũng ơi, dậy đi lên trả bài kìa."

Hắn hình như ngủ say lắm, bị vỗ như thế nhưng không có động tĩnh gì, các bạn trong lớp cũng im lặng chờ xem kịch hay.

" Dũng ơi, ông..."

" Em kia, dậy mau. Lớp học là nơi để em đi ngủ à?"

Lúc này hắn mới ngồi dậy, khuôn mặt phờ phạc hẳn, quầng thâm mắt hiện rõ trên mặt, má vì bị cấn cánh tay mà nổi lên vết đỏ chót, đầu óc vẫn chưa có ý thức, ánh mắt không lấy lại được tiêu cự.

Giờ cậu mới nhận ra, từ lúc vào học đến giờ hắn chưa một lần ngẩn đầu lên nên cậu không biết hắn như thế nào.

Hắn làm gì đêm qua mà giờ nhìn như con gấu đen vừa ngủ đông mới thức dậy vậy nhỉ?

" Em xin lỗi thầy ạ, em có hơi buồn ngủ một chút"

" Tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài về tội ngủ trong lớp, lên đây trả bài."

May mắn là dù vẫn còn đờ đẫn, Trần Trí Dũng rành rọt trả lời từng câu hỏi và làm tốt các bài tập thầy cho. Thầy cũng chỉ nhắc nhở chút rồi tiếp tục giảng bài mới.

" Này, bộ tối qua không đi ngủ hả?" - Phạm Hạ Vũ quay mặt sang nhìn hắn.

" Ừm...có chút việc " - giọng hắn uể oải, khuôn mặt có chút mệt.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện giọng nói lớn của thầy Hoá.

" Em kia, nói lại cái tôi vừa nói " .

" Dạ...dạ? Em ạ?" - Phạm Hạ Vũ bị chỉ thẳng vào người có hơi bất ngờ.

" Nói chuyện riêng vui quá nhỉ? Nói lại thứ tôi vừa nhắc xem" .

" Dạ thưa thầy, thầy vừa mới nói ' Các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử. Trong nguyên tử: số e = số p = Z ' " - Phạm Hạ Vũ tự tin đứng lên trả lời.

Cậu nói chuyện riêng là sự thật, nhưng không phải là không chú ý nghe những lời thầy dạy.

" Ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục" - thầy giáo đẩy mắt kính lên rồi quay mặt lên bảng nói tiếp.

Cậu ngồi xuống ghế, tay bắt đầu ghi bài thì thấy một ngón tay nào đó đẩy tờ giấy qua.

Gấu đen tính hối lộ gì à?

Cậu lật tờ giấy ra xem, vừa đọc vừa mở to mắt.

" Tui tìm thấy bọn người đánh ông rồi. Ông muốn tra tấn tụi nó như thế nào? "

Tra tấn?

Không phải là giống kiểu dùng roi đánh hay lấy cây sắt đun nóng rồi in vào người đó chứ?

Đây là phạm pháp đó!!!

Cậu vội vã quay mặt lại lắc đầu lia lịa, rồi cúi đầu ghi gì đó vào giấy, chuyển lại về phía Trần Trí Dũng.

" Đừng tra tấn gì hết. Phạm tội đó. Ông đưa cho công an giải quyết đi."

Hắn nhíu chặt chân mày, thở dài một hơi rồi tay lại viết viết cái gì đó.

" Ông muốn vậy cũng được, nhưng người đứng sau tôi vẫn sẽ điều tra"

" Đừng giết người là được " - Phạm Hạ Vũ viết xong câu này, rồi nghiêm chỉnh học bài.

Hắn nhìn cậu, tính đưa gì đó mà giấu nhẹm đi.

----------------------------------------------------

" Làm ơn thả tôi ra "

" Lũ chó chúng mày thả tao ra, muốn chết hả?"

" ... "

Trong một nhà kho cũ, ánh sáng từ bóng đèn treo trên trần cứ chợp tắt chợp tắt, xung quanh là bốn bức tường không một kẻ hở, phía trên có 4 camera, thứ duy nhất ra vào là cánh cửa sắt.

Không khí ảm đạm, yên tĩnh rất dễ khiến con người ta mất lý trí.

Lũ bặm trợn trong đó, người thì la hét, người thì cầu xin, người thì im lặng khóc ròng.

Họ đã bị nhốt ở đây 3 ngày, tuy được ăn uống đầy đủ, nhưng dây xích trói ở tay và chân, xung quanh yên ắng không một tiếng động đã khiến họ mất kiểm xoát.

Cuối cùng có một tiếng động từ cánh cửa đã khiến lũ người im lặng hẳn đi.

Bước vào mà hình ảnh một người đàn ông cao lớn mặc vest, tóc vuốt keo, tay cầm điếu thuốc, theo sau là hai người đàn ông tay cầm gậy và đeo tai nghe.

Là Trần Nam Khánh.

" Bọn mày đã muốn khai ra chưa?"

Anh ta bình tĩnh rít một tiếng, phả một làn hơi như có như không vào không khí.

Đám người nghe thế thì im lặng, nhất quyết không phát ra âm thanh.

" Hôm nay tao không có rảnh mà chơi trò câu kéo nữa, một là nói, hai là chết. "

Một người trong đám đó sửng cổ lên mà nói lớn.

" Con mẹ mày thả bố ra, tao đếch nói đấy? Mày làm vậy là phạm..."

Chưa nói hết câu thì một cơn đau thấu trời đã khiến gã ta im miệng.

Từ đằng sau Trần Nam Khánh, một thân ảnh như vụt đi trong tích tắc đã nắm chặt cây gậy trong tay, nả vào đầu gã ta một cách mạnh bạo.

Máu từ đầu gã ta chảy xuống, bắn tung toé vào mặt của những người khác, mắt trợn trắng, miệng há to, còn có thế thấy hai hay ba cây răng đã rớt ra ngoài.

Không chỉ trên đầu, một giây sau đó máu từ mũi và miệng gã ta đã chảy đầy ra sàn nhà.

Những người xung quanh đó đã quá sợ hãi mà không thể nói được tiếng nào.

Họ biết rằng, gã ta đã chết.

Người đàn ông đó nói được làm được.

" Còn thằng nào nữa? Muốn giống như nó thì bò lại đây, xử một thể"

Đám người run như cầy sấy, bắt đầu nhìn nhau như tìm chung sự đồng thuận, rồi một người được đẩy lên phía trước.

" Chúng...chúng tôi...nói...." - người đó run run mà khiến miệng nói lắp.

" Cái....cái người...kêu...chúng...tôi..là...là...."

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro