Váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ho khan vang vọng trong phòng tắm cùng dòng nước có vài tia đỏ biết mất vào lỗ thoát.

Tôi ngước mặt lên nhìn vào tấm gương trước mặt. Một thân ảnh tiều tụy, đầu tóc bù xù cùng đôi mắt đôi mắt lờ đờ, ở nơi khóe miệng vẫn còn chút máu lưu lại.

Tôi nhìn đưa mắt nhìn xuống chậu rửa - nơi có những bông hoa Anh Thảo rực rỡ. Tôi nhanh chóng thu dọn chúng bỏ vào cái bao bên cạnh. 

Lửng thưởng bước khỏi phòng tắm, tôi nằm phịch xuống chiếc ghế dài ở trong góc. Đưa mắt ngắm nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy ở giữa phòng, chiếc váy do chính tôi may cho người con gái tôi yêu, cho ngày trọng đại của em ấy với người sẽ cùng em ấy đi hết cuộc đời. 

Tất nhiên, đó không phải tôi mặc dù tôi là người đến trước. Tôi đã bên cạnh em từ những ngày thơ bé đến khi trưởng thành, tôi và em cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, tôi đã phải lòng em nhưng đau đớn thay tôi biết em chỉ xem tôi là một người anh trai không hơn không kém.

Tuy vậy, tôi vẫn yêu em, tôi yêu nụ cười ngây ngô ấy, tôi yêu đôi má đỏ lên vì ngại ngùng, tôi yêu đôi môi mềm mại không thể chạm đến, tôi yêu cách mái tóc em lay động trong giá, tôi yêu anh mắt dịu dàng của em, tôi yêu khoảng thời gian ta ở bên nhau dù biết điều ấy đau đớn thế nào. 

Tôi ước tôi được nắm lấy đôi bàn tay ấy, tôi được hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, tôi ước em nhìn về phía tôi chứ không phải người khác.

Tôi ước em yêu tôi.

Cơn buồn ngủ dần ập đến, tôi nhắm mắt lại thả lỏng các cơ trong cơ thể, tôi có thể cảm nhận thứ tình cảm ích kỉ ấy đã bén rễ khắp mạch máu trong cơ thể, nó quấn lấy trái tim héo mòn này như đang xâu xé món mồi ngon.

Một cảm giác ngứa ngáy buồn nôn ở cuống họng, tôi cố ngồi dậy nhưng lại trượt tay té xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác khó thở khiến tôi phải nôn thứ bên trong cổ họng. Một cánh hoa rồi một bông hoa vẫn còn vương chút máu nhẹ nhàng đáp đất. Cơ thể tôi kiệt sức ngã xuống sàn, cơn buồn nôn đã qua đi nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn ở đó. 

Đưa mắt nhìn đồng hồ, 9 giờ 23 phút, vẫn còn sớm, tôi nên đánh một giấc trước khi quá muộn. Tôi nhắm mắt lần nữa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước khi lại cơn buồn nôn ấy lại đến lần nữa.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi ngồi dậy, nhăn mặt vì cơn đau từ cổ, đáng lẽ tôi không nên ngủ dưới đất. Bước đến bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại đang reo không ngừng, tôi bắt máy. 

"Anh ơi! Khi nào váy mới tới ạ?”

A… đây chẳng phải là chồng sắp cưới của em sao?

“Đợi tí anh mày đem qua cho chú ngay”

"Phiền anh quá, à phải rồi! Mặc dù biết rằng anh rất bận nhưng  anh sẽ đến dự đám cưới của tụi em chứ?”

"Phiền”

"Haha anh trả lời thẳng thắn như vậy làm em đau lòng đấy”

"Không biết, rảnh anh mày sẽ qua nên đừng mong chờ”

"Vâng em cảm ơn”

Tôi cúp máy, tôi đi tới chiếc váy cưới, nhẹ nhàng gỡ nó khỏi con ma nơ canh, tôi xếp nó gọn gàng vào một chiếc hộp, khẽ nhìn lần cuối trước khi đóng nắp hộp lại. Tôi bước đến tủ thay cho mình một bộ quần áo khác gọn gàng hơn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Sau vài phút lái xe, tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Bước xuống xe, tôi băng qua khu vườn nhỏ mà gõ vào cánh cửa gỗ được sơn trắng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra để lộ đằng sau là người con gái tôi vẫn luôn mơ mộng trong lòng.

"A! Anh tới rồi!”

"Sao em không khóa cổng? Không sợ trộm à? Thật tình, em không bao giờ để anh hết lo cả”

"Em xin lỗi mà~ anh vào nhà nhé?”

Em mời tôi sao? Tất nhiên anh muốn nhưng chỉ nghĩ đến việc đây là tổ ấm của em và người đó khiến anh ghen tị.

"Anh tới đây đưa áo thôi”

Tôi đưa cho em chiếc hộp ấy. Đôi tay em nhẹ nhàng đón lấy nó khiến tim tôi khẽ nhói.

"Vậy à…anh sẽ đến dự đúng không?”

"Anh không biết”

Anh sẽ đến nếu anh còn sống.

"Tiếc nhỉ…dù có trễ anh cũng phải đến đó! Em chờ!”

Sao em lại cười? Đừng cười với anh chứ…anh sẽ chết trong luyến tiếc mất…

"Anh đi đây”

"Vâng! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!”

"Ừ”

Tôi leo lên chiếc xe của mình mà đánh lái, băng trên con đường dài. Điểm đến của tôi là biển, dừng lại bên đường, tôi bước xuống xe để đi đến bên bờ biển. Âm thanh sóng vỗ rì rào cùng mùi mặn tanh của biển khiến mọi suy nghĩ của mình tạm thời được gỡ xuống. Biển được nhôm một màu tím trầm của hoàng hôn, mặt trời đang dần chìm xuống mặt nước tựa như sự sống của tôi dần bị rút cạn. 

Còn 1 tuần nữa hoặc ít nhất tôi nghĩ thế. 

Căn bệnh truyền thuyết này đang bám víu vào thứ tình cảm vô vọng và càng ngày càng phát triển, từ những cánh hoa ngày đầu bây giờ đã thành những bông hoa xinh đẹp nhưng cũng đớn đau.

Quay trở lại chiếc xe và lái về ngôi nhà tạm bợ của mình. Tôi nằm xuống chiếc sofa đã cũ, đưa mắt nhìn nơi chiếc váy cưới đã từng ở đó. 

Một cảm giác trống rỗng kì lạ.

Khẽ nhắm mắt, thời gian của tôi không còn nhiều. Có lẽ, tôi sẽ đến những nơi chứa đựng ký ức của hai ta, ngắm nhìn lại con đường cả hai đã đi, những điều mà chúng ta đã làm hoặc ít nhất…để tôi nhìn ngắm em lần cuối, ôm lấy hình ảnh của em trước khi tôi phải từ biệt thế giới tuyệt đẹp này.

Cứ thế tôi tự mình đi đến bãi biển nơi ta tránh cái nóng mùa hè, ngọn núi nơi em tránh đi sự náo nhiệt của đô thị, nhà thờ em hay đến vào đêm mùa đông, ngôi chùa mà hai ta cùng đi những ngày đầu xuân, ngôi trường chúng ta cùng nhau trãi qua thanh xuân, con đường về nhà chúng ta đi thành quen và…khu vườn hoa Tử Đinh Hương nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.

Tôi ngồi xuống một gốc cây rồi nhìn ra cánh đồng, màu trắng xen kẽ một chút tím hồng của hoa và ánh nắng khiến tôi hơi nheo mắt. Một làn gió khẽ thổi qua má, tôi nhìn theo hướng gió và nhìn thấy em, một cô bé đang cặm cuối làm gì đó dưới gốc cây. Bước một cách nhẹ nhàng, tôi liếc mắt để nhìn vào thứ trên tay em.

Là một bức tranh, bức tranh về cánh đồng hoa Tử Đinh Hương.

“Oa…đẹp ghê”

Em giật mình quay qua nhìn tôi, ánh mắt có hơi kiêng dè.

"A, xin lỗi…mình không có ý nhìn trộm đâu”

Em im lặng rời mắt khỏi tôi rồi lại nhìn vào bức tranh còn vẽ dở. 

"Bạn mới tới đây à?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh em.

"Ừm…”

"Mình làm quen nhá?”

Em lại nhìn tôi, ánh mắt như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

"Được…”

"Mình là-

Sực tỉnh khỏi kí ức, tôi nhìn vào bàn tay đầy máu và số hoa trên bãi cỏ, tôi nghĩ mình nên quay về.

Toan đứng dậy nhưng cơ thể gần như không còn sức lực, mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tai tôi gần như không nghe được gì ngoài tiếng ù ù bên tai.

Tệ thật…tôi tính gặp em trước khi rời đi nhưng…có vẻ không kịp rồi…tiếc thật đấy…tôi muốn nhìn em trong bộ váy cưới…tôi muốn ghi nhớ lấy nụ cười của em trong hôn lễ…để đến cuối cùng…tôi có thể ảo tượng người đứng bên cạnh em là tôi…

Anh xin lỗi vì đã yêu em…

Tạm biệt em…ánh sáng của tôi…

Chúc em hạnh phúc…

P/s:

◇Hoa Anh Thảo là một loại hoa chỉ nở vào ban đêm và có đặc điểm hướng về phía mặt trăng, khi ra hoa thì sẽ tỏa ra một luồng ánh sáng trông rất ấm áp. Đây là loài hoa mang ý nghĩa tình yêu không được đáp lại, âm thầm để dõi theo một người.

◇Hoa tử đinh hương: Là loài hoa báo hiệu mùa xuân, loài hoa này tượng trưng cho sự thay đổi, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa về sự hoài niệm và những ký ức khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro