Tùy hứng 1 - Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bóng trăng mờ huyền ảo của màn đêm tĩnh mịch, có một bóng lưng gầy guộc cùng đôi chân trần đã buốt cóng dưới những con sóng dập dờn của biển khơi tưởng chừng như vô tận. Cái bóng lưng ấy nhỏ nhắn nhưng lại mang đầy vết sẹo vô dạng của hồi ức tàn nhẫn, những vết sẹo dù không có trên da thịt nhưng lại mang sát thương vô hạn. Phải chăng những vết thương không thể lành đó, chúng  đã giết chết Dương Cát An từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy người thương của mình cùng người khác vui vẻ, điều mà lẽ ra hắn phải làm với cậu? Nếu hắn đã không thể xoa dịu vết cắt trong lòng cậu, vậy thì đành để biển làm vậy.
Có phải trăng cũng biết hôm nay cậu buồn, mà sao cứ sáng vằng vặc mãi? Ngay khi gợn sóng vừa tạt ướt chân quần, Cát An hít một hơi thật sâu rồi cứ bước mãi bước mãi. Nước biển lạnh lẽo cũng từ từ làm ướt áo cậu...
                    Hôm ấy, có một bông hồng xanh héo tàn trong đêm đen.
                                                                         [...]
Sau cái đêm định mệnh ấy, Thẩm Hạ Vũ vẫn còn ngồi ở vườn dinh thự, trên bàn là tách cafe sáng, đôi mắt chăm chú vào quyển sách, chẳng thèm đoái hoài đến lọ hoa hồng trên bàn đã úa. Mãi cho tới khi bản tin trên tivi nói gì đó, hắn mới khựng lại.
-"Nạn nhân được xác nhận là Dương Cát An, là nam, khoảng 25 tuổi, cao 175cm...."
Tiếng của biên tập viên vang vảng bên tai. Trong phút chốc, hắn bỗng điếng người, bàn tay cầm quyển sách vô thức mà run run. Hắn lao ra khỏi dinh thự với chiếc áo mỏng trong thời tiết mùa đông, tay đã run rẩy tới mức sắp không cầm được vô lăng nữa. Hắn vừa lái xe vừa ngăn cho nước mắt không lăn dài trên má. Tất cả là tại mẹ hắn, nếu bà không ép hắn kết hôn, mọi chuyện sẽ đâu như vậy? Bấy lâu nay hắn vẫn luôn nuôi dưỡng trong lòng thứ tình cảm sâu lắng với Cát An, thứ tình cảm mà hắn biết không thể thành đôi. Thế mà tình yêu vẫn phải bỏ cuộc trước ngưỡng cửa của hiện thức tàn khốc. Sau cùng, hắn vẫn không ngắn được những giọt cảm xúc tuôn trào. hắn cứ phóng xe thật nhanh, mong được làm cậu lần cuối. Có phải nước mắt làm mờ đi tâm trí hắn? Mà sao hắn lại không để ý chiếc xe tải ngược chiều phía trước. Chiếc xe đen của hắn va mạnh vào thành cầu.
                                    "Cát An, xin lỗi em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro