[ZhongXiao] 14/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Socola? Cho ta ư?"

"Đó là một cách thể hiện tình cảm vào ngày 14/2 đấy! Không cần là Socola mà cái gì tặng cũng được, quan trọng là tấm lòng! Ngài cũng thử tặng cho người khác đi."

Xiao trầm ngâm một lúc, hơn 2000 năm qua cậu vẫn không biết đến truyền thống văn hóa này của con người. Chắc do cậu ít tiếp xúc nhỉ?

"Nếu không làm cũng sao, xin lỗi nếu khiến ngài khó chịu."

"Hả? À...ừm."

"Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép."

Lumine cùng Paimon tạm biệt Xiao và đi tặng những thanh socola và vài món quà lưu niệm khác. Xiao vẫn bối rối nhìn thanh socola được gói trong một chiếc bọc Lục trung biển, một chiếc nơ màu mòng két trong khá bắt mắt.

Xiao cẩn thận mở chiếc bọc đấy ra và bẻ thanh socola ấy cho vào miệng.

"Ngọt quá."

Miếng cắn đầu tiên cụa cậu hơi quá ngọt, nhà lữ hành này cho lố đường rồi. Cậu không thích những món ngọt khé cổ như vậy nhưng vẫn cắn miếng tiếp theo, dù gì người ta cũng làm cho cậu nên cậu không vứt được.

"Ngài cũng thử tặng cho người khác đi."

"Tặng gì giờ?....Socola ư." Xiao nhớ lại lời nói của nhà lữ hành. Cậu cũng muốn tặng cho người ở Nhà trọ vọng thư để cảm ơn.

______________

Xiao bắt đầu đi chọn những món đồ lưu niệm nhỏ như lời nhà lữ hành nói. Mặc dù không quá hứng thú với con người nhưng cậu theo dõi khá nhiều và biết được nhưng thứ yêu thích của từng người.

Sau khi chọn xong, Xiao quay về Nhà trọ vọng thư và nhờ tới sự trợ giúp của nhà lữ hành, đương nhiên với tính cách của cô ấy thì sẳn sàng giúp cậu trong việc nấu ăn. Xiao nhân lúc Yanxiao không có trong bếp liền sử dụng bếp của anh ta.

"Vậy giờ, ta có nên tặng hết cho mọi người không?"

Lumine quay sang Xiao sau khi cậu ta nói câu đấy, vẻ mặt cô ấy trong khá phấn khởi về việc cậu vừa nói.

"Như vậy thì tuyệt lắm đấy!! Quan trong là ngài dồn hết công sức vào thứ mình sẽ tặng là được!"

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu làm nhé"?

"Được thôi!!"

_________________

Mất 4 tiếng để làm xong khá nhiều thanh socola, cậu cũng không định tặng nguyên cái liyue này nhưng nhà lữ hành nhiệt tình quá lây sang cậu. Thế là cậu cũng định tặng gần hết cái Liyue này.

"Này là cho ngươi, và con thú biết bay đấy."

Xiao đưa ra hai thanh socola lần lượt gói trong tông màu vàng sáng và trắng, kèm theo đó là một vài hạt giống bồ công anh khi cậu có lần qua Mondstad và một vài món ăn đi kèm.

Lumine nhìn một hồi và mỉm cười nhẹ

"Thật ra ngài làm một thanh socola nhỏ thôi cũng được rồi, không cần làm thế đâu." Mặc dù nói thể nhưng Lumine vẫn nhận, cô đưa cho Paimon những món quà nhỏ từ Xiao, khuôn mặt của Paimon sáng lên và cười đùa vui vẻ với Lumine.

Còn Xiao thì phải tận tay đi tặng những món quà ấy, cậu nhờ nhà lữ hành nhưng cô ấy nói tự đi mà làm.

"Người đầu tiên?"

Người đầu tiên cậu muốn tặng là chủ nhà trọ Verr Goldet, Huai'an và Yanxiao

"....Đây là cho ba người."

Xiao đưa ra món quà cậu làm cho ba người. Cả ba người đều đứng đơ vì họ quên chuẩn bị quà cho cậu. Nhìn biểu hiện của ba người, Xiao cũng nhận ra điều đấy.

"Ba người cứ nhận đi, ta không cần gì đâu. Cảm ơn vì cho ta ở đây."

Xiao chưa để ba người lên tiếng mà đi mất để đưa quà cho người khác.

----------------------

"Hửm? A!! Là ngài!!"

"Ừm...Ta đến để tặng cho ngươi....Một thanh socola?" Xiao đưa thanh socola ấy trước mặt Xiangling kèm một hộp quà khá to.

Là một chiếc tạp dề.

"Ta thấy ngươi khá thích nấu ăn, ta cũng thấy Yanxiao hay đeo cái này mỗi khi nấu nên ta nghĩ ngươi sẽ thích nó."

Xiangling không thích nó, mà là cực kỳ yêu món quà đó. Cô vừa làm hư mất chiếc tạp dề cũ của mình nên món quà này rất thích hợp với cô bây giờ.

Xiangling liền cảm ơn rối rít cho Xiao, cô cũng tặng cậu vài trái dâu được đẫm lớp đường đựng trong một chiếc hợp nhỏ. Tặng sau cô liền cảm ơn Xiao một lần nữa và tạm biệt cậu.

Sau đấy Xiao lần lượt tặng những người khác và những món quá dựa vào sự quan sát của cậu.

_______________

"Đây là người cuối cùng..."

Xiao thở dài, cậu mất gần một ngày trời để đi tặng quà cho nhiều người, đồng thời cậu cũng nhận lại khá nhiều món.

Xiao cầm thanh socola cuối cùng ra, người cuối cùng cậu tặng chính là Zhongli. Không phải cậu ghét ngài, mà chỉ là cậu không muốn gặp ngài. Cậu không hiểu lí do vì sao cậu không muốn gặp ngài nữa, cậu bổng nhiên như vậy thôi.

Xiao hôn nhẹ lên thanh socola ấy và đặt nhẹ xuống bàn. Cậu trầm ngâm nhìn vào thanh socola được đặt trên đấy, cậu không biết nên tặng cho ngài ấy cả. Cậu cảm thấy chỉ tặng mỗi một thứ không đủ.

Xiao mãi trầm ngâm mà không để ý đến một bóng đen từ xa, người đấy quan sát những cử động của cậu. Nhưng thay vì lại gần thì người đấy vẫn đứng nhìn cậu đến khi cậu rời đi. Sau khi cậu rời đi thì cậu quyết định bỏ lại rất nhiều Thanh tâm mà Bách hợp lưu ly.

_________________

Đến tối Xiao mới về đến Nhà trọ, tay xoay xoay vai để khỏi nhức. Cậu vừa bước lên mái thì được Verr Goldet gọi xuống, họ làm cho cậu khá nhiều món ăn bù cho chiều hôm nay.

"A...nhiều quá"

Xiao nhìn đống đồ ăn trên bàn, kèm theo các món quà khi cậu tặng đồ cho người khác mà chống mặt. Nhưng cậu vừa đặt đống đồ ấy xuống thì mắt liết sang một đĩa Đậu hũ hạnh nhân trong khá lạ so với cách món ăn trên bàn.

"Ừm...Đĩa Đậu hũ hạnh nhân này là Yanxiao làm ư?"

"Ý cậu là đĩa Đậu hũ hạnh nhân hả? Không phải của Yanxiao làm, tôi nhận được từ một người với mái tóc nâu sẫm gửi đến cho người có tên là Xiao."

Một người với mái tóc nâu sẫm? Là Zhongli sao? Cậu nghĩ thầm trong đầu, đồng thời ngồi xuống và nhìn đĩa Đậu hũ hạnh nhân ấy.

"......"

Cầm chiếc muỗng trên tay cậu trầm ngâm một hồi lâu, nhưng sau đó cậu cũng bắt đầu múc miếng đầu tiên cho vào miệng.

Vừa ăn miếng đầu tiên, sóng mũi cậu bắt đầu hơi cay. Mắt cậu không rõ nguyên nhân vì sao nhưng bắt đầu đỏ hồng lên theo vành tai cậu.

"Ngọt quá..."

Không biết là do nó quá ngọt khiến cậu như vậy hay là do đây là món cho chính tay Zhongli làm. Ngày cậu được Morax cứu lấy với một đĩa Đậu hũ hạnh nhân, mùi vì của nó ngọt khé cổ cậu làm cậu nhăn mặt khá nhiều.

Nhưng nó khiến cậu nhớ về những giấc mơ đẹp.

Khóe mắt cậu hơi sưng lên, nhưng cậu không dám khóc. Món quà của Morax đại nhân mà cậu khóc thì hỏng hết. Cậu bắt đầu ăn những thìa tiếp theo và đến hết đĩa.

Trong khi cậu đang múc những thìa Đậu hũ hạnh nhân thì ở một nơi nào đó tại Lưu Ly đình quán, nhà lữ hành cũng Paimon trách mắng một người nào đấy "vô tâm".

"Trời tôi đến lạy ông luôn, sao không trực tiếp đưa cậu ấy chứ?! Đường đường là Morax vĩ đại mà không dám gặp người thương sao?"

Zhongli nhìn Lumine và cười nhẹ, tay đặt tách trà xuống bàn.

"Đi gặp trực tiếp cậu ấy thì cậu ấy lại chạy mất thì sao chứ?"

Lumine không nói lại được liền tỏ vẻ khinh thường và chán nản Zhongli, người gì đâu có mỗi việc trực tiếp tặng đồ người khác mà cũng không làm được. Gà-

Zhongli nhìn sang thanh socola được gói rất kỹ càng đặt trên đồng Thanh tâm và Bách hợp lưu ly. Hắn ta bắt đầu nhẹ nhàng lọt vỏ ra và bẻ một miếng cho vào miệng.

"Có hạnh nhân."

"Hửm?! Của tôi là socola không có để cái gì vô hết ấy, sướng nhất ông nhé!!"

Zhongli ngẫn người ra một chút, công nhận cậu ta làm cũng ngon thật. Mong dĩa Đậu hũ hạnh nhân của anh làm không tệ, nó mà tệ chắc quê chết.

_________________

Mình xin lỗi vì ra lâu ấy, do mình học nội trú nên tận 9h đêm mới viết được. Mà đến đêm thì 0 còn sức để làm luôn ấy:<<

Với lại chap này không tả rõ lắm về cp, mình viết dựa tình huống mình đã gặp nên khá thô một vài chổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro