Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè , Trương Bắc Nhiên vừa được nghỉ trưa mở hộp cơm được chuẩn bị sẳn ở nhà ra để ăn nhưng lại cảm thấy mệt mỏi .

- Bắc Nhiên ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào ? Có chổ nào không hiểu không

Cậu nhìn cô gái ngồi đối diện , cô có mái tóc màu nâu trên người mặc một bộ đồ công sở , da trắng , dáng người cân đối và gương mặt thanh tú vừa ăn cơm vừa đợi cậu trả lời .

- Có chút mệt ạ , chỉ là chị quản lý thật hung dữ trong hồ sơ có vài chổ không hiểu liền hỏi chị ấy lại mắng em .

Cậu một mặt uất ức kể ra miệng nhỏ mím nhẹ , cô gái trước mặt không nhịn nổi ôm tim mình một cái " thật dễ thương a~ " nhưng cũng sớm lấy lại vẻ mặt của một đàn chị mà nói nhỏ với cậu

- Chị nói cái này cho em biết quản lý của bộ phận chúng ta là tình nhân của giám đốc , nên mới hống hách như vậy . Bắc Nhiên em mới vào nên cô ta mới lấy cớ mà mắng em đây là ma củ ăn hiếp ma mới trong truyền thuyết đó .

Bắc Nhiên nghe xong liền suy nghĩ " tình nhân ? Không phải là từ chỉ dành cho người đi yêu người đã có vợ sao ?! " kết thúc suy nghĩ cậu liền rùng mình một cái , đóng nắp hộp cơm lại lấy điện thoại ra kiểm tra thì đã 13h00 hết giờ nghỉ trưa cậu liền hối thúc đàn chị của mình động tát nhanh một chút khiến cho cô suyết nữa thì sặc nước .
Bậy giờ là 17h30 là giờ tan làm nhưng cậu lại còn một tệp hồ sơ chưa làm xong nên phải ở lại làm thêm giờ , thấy người khác đều về hết cậu liền nuốt nước mắt vào trong cố đánh máy cho xong . Kết quả là đúng 18h43 cậu mới làm xong liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi công ty thở phào một cái " trễ xe rồi " không còn cách nào đành phải đi bộ về nhà , trên đường đi nghe mùi thơm của màn thầu đầu nhỏ liền xoay qua xoay lại tìm kiếm thì thấy bên đường thật có một quán bán màn thầu và há cảo . Bắc nhiên vì lúc trưa không ăn cơm nên bây giờ rất đói không nhịn được nuốc nước bọt một cái , đèn đỏ vừa chuyển thành màu xanh cậu nhanh chân bước ra đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng còi xe quay qua liền bị đèn pha của chiếc xe kia chíu vào mắt , Bắc Nhiên theo quáng tính lấy hai tay che lại ( Rầm ) một tiếng liền có người la lên thất thanh cậu nằm trên vũng máu cảm thấy toàn thân đau đớn , thật sự rất đau . Cậu chỉ mới xin được việc làm thôi mà , cậu vẫn chưa có bạn trai , cậu muốn đi du lịch nước ngoài còn muốn ăn màn thầu , cậu còn nhiều thứ rất muốn làm... không còn tỉnh táo , ý thức mơ hồ bên tai nghe thấy tiếng xe cứu thương nhưng tim cậu đã ngừng đạp rồi .
Mở mắt ra xung quanh là một khoảng không màu trắng , cậu nhìn thấy phía xa có người cậu tiến lại gần người kia liền quay mặt qua khiến cho cậu mở to hai mắt ngạc nhiên . Người này thật sự rất giống cậu .

- Bắc Nhiên ! thay tôi sống tiếp tuyệt đối , tuyệt đối không được ngu ngốc mà nghe lời tên Diệp Khanh đó hắn nói yêu thương tôi tất cả đều là nói dối .

Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đau buồn như vậy ? Cậu bây giờ rất rối không phải cậu bị xe tông chết rồi sao ? Còn đây là ai ? sao lại biết tên của cậu còn mặc cả đồ cổ trang nữa , còn Diệp Khanh lại là ai ? Là người đã hại chết người kia sao ?

- Cậu là ai ? Sao lại biết tên tôi , tôi không phải chết rồi sao ?

Người kia nhìn cậu thì cúi đầu không biết nói gì chỉ biết giải thích gắn gọn cho cậu hiểu vì thời gian không còn nhiều nữa .

- Tôi là Trương Bắc Nhiên con trai của thừa tướng Trương Minh Quyết mẫu thân là con gái của một tiệm trang sức lớn nhất kinh thành tên Tô Cửu Khanh còn tên Diệp Khanh tôi vừa nói với cậu là đại hoàng tử hắn biết tôi thích hắn nên đã lợi dụng điểm đó sai tôi lấy quân bài của phụ thân sau đó giết tôi diệt khẩu .

- Bắc Nhiên cậu phải thay tôi sống thật tốt đừng có không nghe lời phụ thân như tôi làm ông ấy tức giận , phải thương mẫu thân thật nhiều . Lần này phải hảo hảo thật lòng đối tốt với Bùi ca ca , tôi sẽ đưa cậu trước thời điểm lấy lệnh bài nên tình thế vẫn có thể thay đổi .

Chưa kiệp để cậu loading những thứ Bắc Nhiên kia vừa nói thì đã từ từ tan biến , xung quanh đột nhiên tối đen như mực lần nữa mở mắt Bắc Nhiên thấy đầu đau như búa bổ đợi cơn đau dịu đi một chút đảo mắt nhìn xung quanh một căn phòng thật giống trong mấy bộ phim cổ tramg cậu hay xem trên tv , đánh giá mọi thứ trong căn phòng này cậu đưa ra một kết luận đây không phải mơ tất cả đều là sự thật cậu xuyên không rồi . Đột nhiên cánh cửa mở ra cậu thấy một tỳ nữ trên tay cầm theo chậu nước , tỳ nữ kia thấy Bắc Nhiên nhìn mình chậu nước trên tay cũng trực tiếp rớt xuống đất nước văng ước một mảng lớn trên nền đất hai mắt mở to hết cỡ tay đưa lên bụm miệng , cậu có thể thấy nước mắt của cô tỳ nữ kia trào ra không ngừng chưa kịp để cậu hỏi thì tỳ nữ kia đã chay ra khỏi cửa thấy vậy cậu chỉ thở dài một hơi , cậu là muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại không có tý sức lực nào muốn kêu cô ấy đỡ dậy thì lại chạy mất nhưng một lúc sau cô tỳ nữ kia lại dẫn thêm hai ba người nữa đến . Một người đàn ông trung niên tầm 50-51 tuổi còn người phụ nữ thì khoảng 48-49 gì đó cậu độ chừng tuổi của hai người nọ , người phụ nữ trung niên vừa vào thấy cậu nằm trên giường nhìn mình liền chạy thật nhanh đến ôm cậu khóc đến độ vừa vui vừa đau lòng cậu nghĩ đây chắc là mẫu thân của Bắc Nhiên còn người đàn ông kia chắc là phụ thân nhưng để chắc chắn hơn cậu lên tiếng hỏi .

- Hai người là ai ?

Nghe cậu hỏi như vậy người đang khóc kia nín hẳn ngước mặt lên nhìn cậu hai mắt mở to dường như rất sốc trước câu hỏi , còn người đàn ông thì như bị tạc tượng đứng hình nhưng rồi lấy lại bình tỉnh lấy tay dây hai thái dương .

- Linh Nhi ngươi đi mời Mã đại phu qua đây xem Bắc Nhiên là có phải bị gì không

- Vâng ạ

- Bắc Nhiên ta là Cửu Khanh là mẫu thân của con , ông ấy...hức...ông ấy là phụ thân của con...hức...Bắc Nhiên đáng thương của mẫu thân

Thật sự là mẫu thân và phụ thân rồi cậu thở phào trong lòng ngoài cửa lại có người bước vào là một người lớn tuổi bên vai đeo một cái hộp gì đó cậu nghĩ chắc là Mã đại phu mà phụ thân nhắc đến lúc nãy , đến kế bên giường đại phu lấy ra một cái gối lớn hơn lồng bàn tay một chút kêu cậu để tay lên đó cậu cũng ngoan ngoãn làm theo , bắt mạch một hồi đại phu liền thu tay lại cất đồ vào hộp .

- Thiếu gia không sao chỉ là không nhớ một số thứ không đáng ngại tôi kê đơn thuốc uống một thời gian xem thế nào đã

- Đa tạ Mã đại phu

Tướng gia cảm ơn đại phu xong rồi kêu Linh Nhi tiễn ông ấy còn ông thì lại gần giường ngồi xuống nhìn cậu .

- Con thật sự không biết ta là ai sao ?

Bắc Nhiên cúi gầm mặt
" vừa rồi chỉ là hỏi cho chắc ăn thôi ai ngờ họ lại đau lòng như vậy "
Tự cảm thấy bản thân mình có lỗi cậu mím chặt môi

- Phụ thân , mẫu thân

Hai người nọ nghe cậu gọi hai mắt trừng lớn cậu là nhớ ra họ rồi , thừa tướng phu nhân lòng vui như mở hội Bắc Nhiên của bà đã nhớ ra bà rồi
Tướng lão gia cũng rất vui chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài , nếu để người khác bắt gặp ông ôm vợ khóc vì con trai nhớ ra mình thì mặt mũi để ở đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro