11A7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, Bảo Ngân khá là hào hứng khi được gặp lại bạn bè và thầy cô nên hôm nay cô thức dậy sớm để đến trường, nhớ mọi người lắm rồi!!!"... Là những gì mà cô suy nghĩ rồi tự hứa đêm qua.

7h30, reng x3... Tiếng đồ hồ báo thức kêu 5 lần trong tuyệt vọng.
- aishi... Im ngay xem mày có hư không, cái đồng hồ chết tiệt này. _ Đầu tóc rối bời, mặt mài quạo quọ với tắt cái đồng hồ.
- cô chủ ơi!!! Dậy đi muộn lắm rồi 7h30 rồi đó ạ!!! _ Chị người làm mở nhẹ cánh cửa gọi cô.
- hả??? Chị nói gì... 7... 7.. h....30... Á..... _ Hoảng cả hồn cô ngồi bật dậy nhìn đồng hồ.
- dạ, 7h30 rồi. Mau đi học thôi ạ!!!
- được rồi chị ra ngoài đi._ Tức tốc cô chạy lẹ đi vscn thấy bộ đồng phục mới rồi xuống nhà. Nhưng vẫn không quên đứng nán lại 30s trước gương nhìn ngắm mình rồi mới đi. Chiếc váy xanh đen viền 3 gạch trắng, chiếc áo sơ mi nữ trắng 4 sọc xanh đen trước ngực, biển tên, huy hiệu trường cùng chiếc cà vạt trông rất đẹp. "Cô cũng chẳng cao bao nhiêu 1m57 mà mặc bộ này nhìn xinh phết" phút tự luyến kết thúc.

Cô băng qua cái cầu thang dài tưởng chừng cả cây số. Cầm lấy hộp sữa rồi chạy mất.
- con đi đây!!! Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!!! _ Tiếng thì còn vọng nhưng người thì mất hút.
- từ từ thôi con gái ạ!!! Để mẹ gọi bác Tâm chở con đi cho nhanh. _ Mẹ cô nói với.
- không cần đâu mẹ. Bảo vệ môi trường, tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khoẻ, tăng chiều cao với cả trường cũng gần nên con đi bộ cho lẹ xe cộ gì nữa.
- vậy cẩn thận nha con. _ Lần này bà nói thì không còn ai trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
Trước cửa nhà...
Rầm~~~
- ya!! Cái tên kia, mắt mũi để đâu mà đi đụng người ta như này hả???? _Cô nóng giận quát, nhìn thấy trước mặt mình mỗi cái lưng của thằng con trai
- xem lại mình đi, chạy cấm đầu vào lưng người ta mà còn... _ Anh chỉ nói ngắn gọn rồi đi mất.
- cũng hên cho nhà ngươi là ta bận đến trường không thôi ta đánh cho nhà ngươi nhừ tử. Đồ đáng ghét mà~~~ ><
.
.
.
.
.
.
.
Tại lớp học.
Cái lớp 11A7 này quá nổi tiếng với những trò cá biệt thế mà lúc nào học lực cũng vượt đầu sổ nên thầy cô rất nể. Cũng một phần do bọn nó là con nhà giàu, thông minh sẵn nên thế là phải rồi.
- vào rồi hả lớp trưởng??? _ Lam vội gọi con bạn thân là Bảo Ngân lại phía mình, biết bao năm cô vẫn giữ vững ngôi báo lớp trưởng của mình.
- sao gọi tao như thế??? Nhở năm nay đứa khác là thì sao???
- tụi tao từ sáng đã bàn tính hết rồi. Mày vẫn làm lớp trưởng. Lát thầy chủ nhiệm vào là xong.
- ĐÚNG RỒI ĐÓ BẢN NGÂN..._ Cả lớp đồng thanh.
- được rồi làm thì làm. _ Vẫn luôn chấp nhận yêu cầu của cả lớp.
- mà chưa chắc hết chuyện đâu Lam._ Khánh Bình nói.
- còn gì nữa à???
- năm nay lớp mình có mem mới. Là năm sinh. Đẹp lắm, học giỏi, nhà giàu nữa. Mẹ tui mới nói tối qua._ Mẹ Khánh Bình là cô giáo Tiếng Anh.
- uầy!!! Không biết sao đây??? _ Nhã Lâm chật chật lưỡi.
- thế nào??? Bà định cua cưa gạ gẫm hốt cho bằng được hả??? Nhưng không dễ đâu, nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm. Hình như lạnh lùng không phải tuýp người của bà mà đúng không?!_ Khánh Bình đắt ý.
- đẹp, giàu, giỏi chỉ cần nhiêu đấy là đủ. Lạnh lùng tui không ngán. Vào tay tôi thì đâu cũng vào đâu. _ Vênh váo

Nhã Lâm là hotgirl chịu chơi nhất cái trường này. Chảnh, tự tin, khinh người nhưng đã cua ai thì bách phát bách trúng. Vốn Nhã Lâm và Bảo Ngân không ưa gì nhau bởi Bảo Ngân quá hiền lành, ngây thơ, đáng yêu, thông minh, xinh đẹp nữa. Lâm lúc nào cũng nghĩ là Bảo Ngân đang giả nai.
.
.
.
.
.
.
.
Đang bàn tán thì thầy chủ nhiệm bước vào. Cả lớp nhìn thấy thầy liền hét toán loạn.
- hú yeah!!!! Thầy Tổng mấy bố ạ....
- thầy thì đã sao nào??? Trật tự xem nào.

Thầy Tổng vốn vui tính, thương học sinh lại còn hiền. Học sinh trong trường rất thích thầy. Nhưng không bởi thầy dễ mà học sinh không sợ thầy. Bọn nhỏ rất nể và ngoan khi vào tiết thầy, thầy dạy rất hay và vui. Học sinh tiếp thu bài rất tốt. Lớp nào cũng mong thầy chủ nhiệm. Vậy chuyến ngày lũ 11A7 trúng mánh rồi.
- thầy chủ nhiệm cũng bình thường thôi. Thôi trật tự đi, muốn tụ tập thành chợ hay siêu thị??? _ Tại tụi nó quá là ồn.
- im bặt. O.O
- hôm nay lớp mình thế nào? Ai làm lớp trưởng?
- dạ là em ạ. _ Bảo Ngân mạnh dạng đứng dậy
- cả lớp đồng ý không???
- DẠ CÓ, DẠ CÓ _ Nhốn nhào cả lên
- rồi em sắp chỗ cho mấy bạn nha.

1p30s sau cả lớp ai về chỗ nấy. Thầy há hốc mồm kinh ngạc trước tài chỉ huy của cô. Thầy niềm nở:
- năm học mới, giáo viên mớ, thế các em có muốn học sinh mới không???
-DẠ CÓ, DẠ CÓ
- Lại nữa! Các anh chị tính vồ chết người ta hay gì mà làm ghê vậy???. Lớn già cái đầu ra đấý mà còn hành động ngu ngốc thế hả???
- im bặt part 2 O.O
- lớp ta có học sinh mới. Em vào đi. _ Thầy hướng tay ra cửa.

Một cậu học sinh bước vào, Omeoi... Bọn con gái chúng nó tái mét hết rồi. "Trời ạ!!! Thế gian còn trai đẹp đến mức này luôn hả???" Thay nhau cảm thán.
- im dùm tôi được chưa??? Mê trai thấy ớn. Con gái con đứa hà!!! _ Thầy quát.
- im bặt part 3 O.O
- em giới thiệu đi.
- mình tên là...
- tên gì??? Cậu tên gì??? _ Lại ùa nhau hỏi
- đây, đây. Leo lên đây... À không leo lên đầu tui ngồi luôn đây nè. _ Thầy Tổng chỉ lên đầu.

Đâu đó của lớp học, Bảo Ngân chợt nhận ra người lúc sáng chạm phải mình là tên khốn này. Tức lộn gan lên đầu nhưng cô vẫn cố kiềm nén.
- im part 4.
- Minh An, mong mọi người giúp đỡ. _ Nhanh chóng chào hỏi rồi anh nói với thầy.
- em về chỗ được chưa ạ???
- rồi, lớp trưởng em sắp chỗ cho bạn hộ thầy. Các em lấy tập sách ra học nào.

Bọn nhỏ như được mùa, hớt hẩy lấy tập, sách ra ngồi học. Đợi được thầy dạy lâu quá mà nên thích lắm.
- này cậu xuống ngồi cạnh mình này. _ Nhã Lâm vỗ tay vào cái ghế bên cạnh.
- cậu phải lớ trưởng không??? _ Cậu hỏi lạnh như băng đấy như tạt thẳng lên đầu Lâm. Cô lơ người ra đó. Định quát vào mặt hắn rồi nhưng nghĩ kỹ lại thôi.
- mình là lớp trưởng, mong cậu giúp đỡ. À mà cậu không nhớ mình sau, mới gặp lúc sáng kia mà. _ Bảo Ngân đưa tay ra định bắt lấy một cái cho thân thiện.
- mình ngồi đâu??? _ Lần hai anh làm như thế. Thói quen sao???
- nói mau. _ Nét mặt bắt đầu cau có.
- vậy ngồi đây với mình luôn đi. _ Tuy bị làm quê như vậy nhưng Bảo Ngân vẫn niềm nở nói chuyện như không có gì. Nhưng mà tạm thời tha cho hắn, vì là một lớp trưởng nên việc gì phải chấp nhất. Nếu không cô mắng anh từ lâu rồi chứ không nhịn nhục khổ sở thế kia đâu.

Đặt cặp phịch xuống ghế, nhanh chóng lấy tập sách ra và thế là thế giới trước mặt của anh là thầy Tổng giáo viên Hoá, bảng đen, công thức hóa học và số, hoàn toàn không còn gì khác. Tai anh nghe thầy giảng, tay ghi bài, mắt lúc ngước nhìn rồi cặm cụi viết. Nét chữ thành mãnh, con số ngày ngắn cũng phần nào thể hiệnn được con người của anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thán phục.
.
.
.
.
.
.
.
Ra chơi~
Vậy là Out môn Hóa, tụi nó chán nản bước xuống canteen. Bực lòng vì phải ru cho ngủ bởi cô Văn ngàn đời với cái tên "Tiến sĩ gây mê"...

Bảo Ngân thường không ra ngoài vào giờ ra chơi, cô chỉ ngồi trong lớp làm nốt bài tập để về nhà còn nghỉ ngơi. Thi thoảng còn lau bảng, dọn dẹp lại lớp học. Lớp trưởng như này biểu ai không thích. Lúc nào ra chơi vào bọn bạn cũng thích thú vớ lớp học sạch sẽ và thơm phức hương bạc hà. Không quá nồng đến khó thở mà chỉ thoáng qua cho cả lớp và giáo viên tập trung hơn. Vẫn là con lớp trưởng.!!!

Hôm nay bên cạnh cô lại có một người. Minh An ngồi cấm mặt vào cửa sổ, tai phone vẫn vang tiếng nhạc. "Hình ảnh gì đây???" Nó khiến cô nhìn một cách chăm chú. Dáng ngồi tay đút túi quần, chân vắt chéo. Ánh dương chiếu rọi gương mặt thanh tú thật lộng lẫy, tuyệt tác của nhân loại.
.
.
.
.
.
.
.
Cô thấy vậy cũng không muốn làm phiền. Tiếng chuông báo giờ vào học.
- lớp nay thơm. Tao sẽ không ngủ trong tiết Văn. _ Mình Mẫn thoáng đâm chiêu.
- ừ! Thôi vô chỗ cô vô bây giờ. _ Kéo thằng bạn vào chỗ lúc nó đang tự luyến, nhắm mắt nhắm mũi mà la.

Cô cũng vào. Cái lớp chán nản, toàn tiếng thở dài.
- thôi nào!! Luyến tiết gì nữa. Vào học rồi chúng ta học thôi. _ Cô Hồng Phấn nói. ( Nghe cái tên thấy dị dị)
- dạ~... Bọn nó ngao ngán đáp.

Có lẽ cô rất thích môn học này, nó cho phép cô được ảo tưởng, khao khác nhiều điều. Niềm đam mê và ước mơ của cô chính là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện Lãng mạn...

Còn ai kia chắc là không, Minh An nhìn đồng hồ rồi cắm tay phone. Anh vẫn theo dõi bài giảng nhưng chắc đã hiểu. Nhìn anh, anh nhìn cô chỉ vì cô quá phiền. Cô xung phong phát biểu khiến anh phát bực nhưng để giữ hình tượng anh không nói tiếng nào.
- người gì đâu mà dị hợm. Học hành mà lo mỗi nghe nhạc, cũng định không thích môn Văn của tôi giống bọn nó à. Cậu là cái người kì cục nhất mà tôi từng thấy đó!!! >< _ Nổi khùng với thái độc lúc sáng khi chạm cô và cả bây giờ cũng vậy. Cô lầm bầm một mình chửi rủa người ngồi cạnh.
...
End chap 1 ở đây đi. M.n đón đọc chap 2
Cmt góp ý ạ
Vote để mình lấy động lực viết nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro