Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ly Ân cười khe khẽ, dịu dàng như gió xuân, sẽ là bức mỹ nam đồ nếu bỏ qua những xác chết xung quanh, và một đôi tay đẫm máu.

- Thế nào? Anh trai yêu dấu, còn có ai không, em đây luôn sẵn sàng tiếp đón.

- Không thể nào.. Quái vật. Mày không phải con người....

- Không phải anh nói muốn trở thành đại thiếu gia, trở thành người thừa kế sao. Đây chính là một trong những thứ em phải học đấy. Tuyệt không? Anh nhát thế, nhất định là bị doạ rồi. Nhưng mà không sao, sẽ rất nhanh thôi, anh cái gì cũng không....

Chưa kịp nói hết câu, bỗng Quân Ly Ân cảm thấy như có vật gì đó vừa xuyên qua tim mình. Khẽ quay đầu, aida, không phải là An tiểu thư An Đình Vân đây sao?

- An tiểu thư...

- Ly Ân, Ly Ân...

An Đình Vân bậc khóc nức nở

- Xin anh đừng hận em. Em không muốn đâu, thật sự không muốn đâu. Nhưng anh không yêu em. Em đã dành sáu năm bên anh, rồi trở thành vị hôn thê của anh nhưng anh vẫn thế, vẫn không yêu em. Em sợ. Em sợ một ngày nào đó, anh sẽ bỏ em. Nếu thật sự có một ngày như thế, thì em tình nguyện dùng đôi bàn tay này để giết anh đi. Anh sẽ không còn nhìn ai khác nữa, sẽ không yêu ai nữa. Anh chỉ còn thuộc về em thôi. Không phải anh rất chán ghét cuộc sống này sao, vậy hãy để em, hãy để em kết thúc giúp anh. Được không? Được không anh?

À. Thì ra là thế. Mỗi ngày cô ấy đều xông vào phòng mình một cách bất chợt, nhiều lần, thật nhiều lần như thế, cơ thể như một bản năng, không đề phòng cô nữa, chỉ để chờ giây phút này, bắn một phát súng xuyên qua trái tim hắn. Thật là một người khôn ngoan, đủ tuyệt tình.

Nhìn người anh trai bị quyền lực và địa vị làm biến chất, rồi lại nhìn ngươi con gái lấy danh nghĩa tình yêu để phục vụ cho sự ích kỷ của mình, những kẻ thật đáng thương, vĩnh viễn đều bị giam cầm bởi chính bản thân, vĩnh viễn đều là con rối của gia tộc.

An Đình Vân nói không sai. Quân Ly Ân anh chán ghét cuộc sống như lập trình thế này lắm rồi. Anh muốn sống một cuộc đời của bản thân mình, muốn bay lượn trên trời cao. Cái chết lại là sự giải thoát....

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Quân Ly Ân trước khi không gian trước mắt hoá thành màu đen...

_________________________

Khi Quân Ly Ân ngã xuống, như một bản năng, Quân Minh Hy đưa tay đón lấy. Đứa em trai này, bao lâu rồi hắn chưa nhìn kỹ nhỉ, giờ đã trở thành một người đàn ông thành thục rồi. Kể từ lúc nào, Ly Ân đã không còn ngọt ngào cười với hắn, gọi anh trai... anh trai... anh trai. Có lẽ là từ khi hắn nhen nhóm chút ghen tỵ khi luôn bị so sánh với em trai, khi ai nhìn thấy hắn đều lắc đầu " Tại sao người như Ly Ân lại có người anh trai như thế nhỉ?. " Hắn muốn cho mọi người thấy, hắn không thua kém em trai, hắn xứng đáng làm anh trai của Ly Ân, hắn có thể sóng vai cùng em ấy. Hắn muốn được Ly Ân thừa nhận. Bởi thế, hắn tự cho mình một lý do, là bởi sự ghen tỵ với em trai, muốn làm người thừa kế. Nhưng trong sâu thẳm nơi trái tim, hắn chỉ muốn cậu nhìn hắn, và chấp nhận hắn. Đâu biết, chính hắn đã đẩy cậu ra ngày một xa dần, xa dần...

- Ly Ân... Ly Ân... đừng ngủ. Em không còn, anh sợ mình sẽ điên mất.

Tôi đã luôn chạy theo em. Tôi luôn dõi theo em. Tôi nhìn em trưởng thành qua từng ngày. Tôi đã luôn nhìn em, nhìn em thay đổi, nhìn em từ một tiểu hoàng tử cho đến khi em là thái tử.

Đã luôn như thế....

__________________________

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng bàn tay này chấm dứt sinh mạng của anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Dù phải bỏ xuống kiêu ngạo của một vì tiểu thư cũng không sao, chỉ cần anh hãy luôn nhìn tôi, chỉ nhìn duy nhất mình tôi mà thôi.

Nhưng anh ấy không làm vậy. Với vẻ ngoài, tài năng và gia thế, anh luôn thu hút rất nhiều ong bướm. Tôi đã luôn chờ, chờ ngày tôi có tư cách đứng bên cạnh anh ấy, ngày mọi người khi nhìn anh ấy, sẽ nhớ đến Quân phu nhân chính là An Đình Vân tôi.

Tôi dùng sáu năm để xâm nhập vào cuộc sống của anh ấy, nhìn thái độ của anh đối với tôi ngày một tốt hơn. Anh đã không cón tỉnh giấc khi tôi bước vào phòng, không cấm tôi sử dụng đồ của anh ấy, không còn lúc nào cũng nâng lên nụ cười ôn hoà mà dối trá. Nhưng anh vẫn không yêu tôi.

Vì thế khi Quân Minh Hy đề nghị hợp tác, tôi đã do dự, và cuối cùng là đồng ý. Nếu anh đã không yêu tôi, thì tôi không muốn anh yêu bất kỳ một ai khác.

Tôi hợp tác với Quân Minh Hy.

Tôi mời anh ấy ra quán cafe ấy.

Tôi muốn về tư trang lấy đồ, thực chất là một kế hoạch đã định sẵn.

Tôi đã diễn một màn hoàn hảo.

Tôi đã phản bội anh ấy.

Giây phút tôi bóp còi, trái tim tôi bỗng chệch một nhịp. Anh ấy vẫn thế. Tao nhã và thong dong. Giống như người đang cận kề cái chết đó không phải là anh vậy.

Tôi hận.

Tại sao anh ấy không yêu tôi?

Nhưng nỗi hận mờ nhạt chưa dâng cao thì tim tôi bỗng như dừng lại. Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Anh đang biến mất. Tan biến vào trong gió. Như chưa từng tồn tại.

Khi nhìn vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt Quân Minh Hy, tôi chợt cảm thấy thế cũng rất tốt. Người đáng thương nhất không phải là tôi mà là Quân Minh Hy. Yêu mà không biết. Biết rồi thì người mình yêu không còn.

Tôi không phải người đáng thương nhất... không phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro