Tài Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống lầu, đảo mắt một vòng, không khó để thấy bàn của Mộ Nguyệt. Không khỏi một lần nữa cảm thán, nhan sắc của mấy người này quá bắt mắt, nếu tổng là một trăm điểm, hai anh em nhà này nhất định lấy đủ một trăm.

Hại nước hại dân. Đặc biệt là tên Mộ Nguyệt kia.

Người nào đó chỉ lo than thở, hoàn toàn không nhận thức được bản thân cũng là một cái bóng đèn siêu cấp chói loá, thu hút những bé thiêu thân bay về bên đây.

Nhanh chóng bước lại gần, Quân Ly Ân cất tiếng chào hỏi, nở nụ cười như có như không.

- Chào buổi sáng. Nhanh chóng ăn chút điểm tâm đi. - Mộ Vân cũng cười, đẩy đẩy chiếc ghế kế bên mình.

- Cảm ơn. Khách khí quá rồi. Ngươi đã ăn chưa? Không thì cùng ăn đi? - Quân Ly Ân thuận đà ngồi xuống.

- Ngươi mới là người khách khí. Ta đã ăn rồi, ngươi thoải mái đi, đừng quá câu nệ.

- Thật có lỗi, để các ngươi chờ rồi.

- Được rồi. Bảo ngươi ăn thì ăn đi, đẩy qua đẩy lại làm gì. - Mộ Nguyệt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Không khí cũng theo đó mà trầm lại, hoà với nền trời mang sắc xám như tạo nên một bản hoà ca ảm đạm. Nhưng cũng không quá cứng nhắc như lần đầu gặp mặt, phảng phất sự hoà hợp mà khách đi ngang qua đều cảm nhận được.

Nhanh chóng giải quyết bữa sáng và bước lên xe ngựa, khởi hành tới ngọn đồi kia.

Thói quen khó thay đổi, Quân Ly Ân theo cái lắc lư của tấm màn mỏng, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài thế nhưng không phát hiện có gì đẹp, trời lại u ám, cậu liền thả lỏng, nửa nằm nửa tựa vào chiếc nệm phía sau, đôi mắt hơi híp lại. Vài tia sáng phủ lên khuôn mặt cậu, có vẻ gì đó mông lung và mơ mộng lạ thường.

- Lúc nào lên xe ngươi cũng nhìn ra ngoài, chẳng lẽ đem tầm mắt hướng vào trong sẽ khiến cậu khó chịu hả? - Mộ Nguyệt âm dương quái khí hỏi. Chẳng biết hắn ta bị gì, sáng đến giờ đều cau có, mở miệng ra là muốn ăn đạp.

Hơi nhíu mày nhìn hắn ta, Quân Ly Ân cười cười, nói:

- Tối qua ngươi ngủ không thẳng giấc à?

Có chút bất ngờ về thái độ hoà nhã của cậu, hắn nghĩ cậu sẽ lập tức phản bác lại chứ:

- Không có.

Quân Ly Ân tiếp tục tươi cười hỏi:

- Vậy sáng nay ăn không ngon sao?

- Cũng không có.

Cuối cùng, cậu quái dị nhìn hắn một cái. Cái ánh mắt đó làm Mộ Nguyệt sởn cả da gà, đột nhiên có cảm giác không tốt.

- Nhân sinh có ba cái gấp, một là không thể ăn, hai là không thể ngủ, ba là... không thể 'xử lý'. Cậu không đói, cũng không mệt vậy chẳng phải là...?

Mặt của Mộ Nguyệt tái mét, mơ hồ còn thấy được vài đường gân xanh nổi lên. Mộ Vân ngồi cạnh cũng có chút nhịn không được cười ra tiếng. Tuy không nghe được tiếng cười từ bên ngoài, nhưng từ nhịp thở bỗng hổn loạn có thể thấy được bọn Diệp, Sinh cũng không bình tĩnh, điều này làm mặt hắn trực tiếp biến đen.

- Mộ Nguyệt a Mộ Nguyệt, không cần nghẹn, sẽ hỏng đấy. Có thể kêu Tuý dừng xe ngựa lại để giải quyết nha. Đây là chuyện rất bình thường của con người, đừng ngại, tuyệt đối đừng ngại. - Quân Ly Ân vờ như không thấy khuôn mặt đen sì của hắn, tiếp tục mềm giọng nói, lẫn trong lời nói còn nghe ra được ý cảm thông, rành rành bộ dạng 'Ta biết mà, không cần nhịn.' Trong lòng thật ra đã buồn cười đến cực điểm.

- TA, KHÔNG, CÓ.

Lời nói như từ kẽ răng mà thốt ra, mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi, tựa tiếng gầm nhẹ của dã thú.

Quân Ly Ân hơi hơi giật mình. Quen hắn không lâu nhưng không khó để nhận ra hắn rất kiêu ngạo, cũng rất giỏi diễn kịch. Vậy mà lần này lại giận tới thế này, cậu tự kiểm điểm, chẳng lẽ mình hơi quá trớn?

Mộ Nguyệt cũng ngạc nhiên. Hắn bình thường sẽ không thế này. Chẳng hiểu sao trước mặt người này hắn cứ như theo một bản năng nào đó mà thả lỏng, dễ dàng bộc lộ bản chất hoả bạo của mình.

- Lan Chi, thật xin lỗi. Ca ta có chút chuyện không hợp ý nên dễ nóng nảy, ngươi đừng để trong lòng. - Mộ Vân che dấu cảm xúc của mình, lại ôn ôn hoà hoà lên tiếng.

- Không... không có gì, là ta hơi vượt quá khuôn phép. - Cậu từ trong suy nghĩ mình hồi thần, chưa theo kịp tình huống nên có chút lắp bắp.

Bộ dạng này vào mắt hai người họ Mộ là cậu bị hắn doạ sợ.

- Hừ. - Hắn mới không cảm thấy buồn bực đâu.

Mộ Vân buông quyển sách xuống, quyết định làm người hoà hoãn không khí.

- Lan Chi, ngươi ở trong núi nhiều năm hẳn là không biết mấy tập tục của Đới quốc. Từ đây đến ngôi đồi đó còn xa, không bằng ta kể cho ngươi nghe một ít lễ giáo và truyền thuyết thú vị.

Hiểu ý Mộ Vân, cậu đương nhiên phối hợp. Huống chi cậu cũng không rõ về điều này thật.

Hai người đều là kẻ tinh ý, lời qua tiếng lại đều được lòng nhau. Không thể không nói, cùng người thông minh trò chuyện quả nhiên thoải mái.

Mộ Nguyệt đôi lúc cũng xen vào vài ba câu, thời gian còn lại đều nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng còn câu môi cười đến thập phần quái dị nhìn Quân Ly Ân.

Ngoài kia, trời vẫn còn chút âm u, nhưng đã có vài tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro